
gọc bội ta tặng nàng đâu rồi?” Tư Mã Lạc dịu dàng cất tiếng hỏi.
Thẩm Tố Nhi lặng người, ánh mắt có phần hồ đồ. Ngọc bội? Ngọc bội gì chứ? Từ lúc xuyên không đến nay nàng không hề thấy miếng ngọc bội nào. Kì lạ, rốt cuộc chủ nhân của thân xác này yêu Tư Mã Lạc hay Mộ Dung Cảnh?
“Làm sao thế? Tại sao lại không trả lời?” Tư Mã Lạc đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt nàng. Trong trái tim ngài hiểu rõ một điều, không cần thiết phải hỏi nữa, nàng chính là Tố Nhi. Có điều…
“Ta chẳng nhớ chuyện ngọc bội nào hết.”
Đột ngột, ánh mắt Tư Mã Lạc tươi vui hẳn lên, hai tay mở rộng, dịu dàng ôm nàng thật chặt, nâng niu như thể báu vật trân quý, nhìn nàng vô cùng tình cảm. Dù thế nào thì người đang đứng trước mặt ngài vẫn cứ là nàng. Hơn nữa nàng không nhớ chuyện ngọc bội là đương nhiên, bởi ngài chưa từng tặng thứ đó cho nàng.
Nếu Thẩm Tố Nhi biết ngài chỉ đang dò thám, đoán chắc nàng sẽ thổ huyết tại chỗ.
“Không sao! Ta sẽ tặng nàng một miếng khác. Lần này tuyệt đối không được làm mất, có biết không?”
“…”
“Ta phải rời khỏi đây rồi, đợi khi nào cục thế ổn định, ta sẽ tới đón nàng sau.” Tư Mã Lạc nói, dùng hai bàn tay to lớn, đỡ lấy vai nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm “Tố Nhi, nàng vẫn còn thích ta chứ? Mộ Dung Cảnh nói nàng ghét hắn… và vì thế cũng ghét cả ta! Điều đó có đúng không?”
“Không đúng…” Thẩm Tố Nhi thầm oán thán. Không ngờ Mộ Dung Cảnh lại lắm chuyện như vậy.
“Vậy lúc ở trong cung nhìn thấy hắn, nàng có nghĩ đến ta?”
“Hả?” Nàng nghi hoặc, trực giác mách bảo có điều gì kỳ quái ở đây.
Rất nhanh sau đó, Tư Mã Lạc đã lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội tinh tế, tuyệt đẹp, trên miếng ngọc bội có khắc đồ đằng kì lạ. Thẩm Tố Nhi chẳng rảnh rỗi nghiên cứu nhiều, cứ để mặc cho Tư Mã Lạc đeo miếng ngọc bội lên cổ cho mình. Nghe người nào đó nghiêm túc dặn dò “Miếng Phụng… miếng ngọc bội này nhất định không được làm mất, nàng biết không?”
“Rất quan trọng sao?”
“Đúng thế!”
“Nếu là đồ quan trọng, vậy thì đừng tặng cho ta nữa. Ngài cứ để bên người đi, ta sợ bản thân không cẩn thận làm mất.”
Tư Mã Lạc mỉm cười dịu dàng, đáp “Nàng cứ đeo luôn thế này đi. Chỉ cần nàng luôn mang theo người, không lấy xuống, vậy thì sao mà mất dược. Miếng ngọc bội này, ngay cả lúc đi tắm cũng không cho phép nàng tháo xuống, nghe rõ chưa?”
Phụng ấn của thái tử phi nước Nam Man sao có thể để nàng đánh mất được?
“Ồ, thực đúng là…” Phiền phức.
“Sợi dây đeo này rất chắc, do được làm từ tơ Thiên Tầm. Cho nên, nàng dám đánh mất sẽ phải dùng tính mạng của mình đền đấy.” Tư Mã Lạc trịnh trọng đưa lời cảnh cáo. Nhưng lại hoàn toàn không nói cho nàng biết tính quan trọng của miếng Phụng Ấn này.
Lần này, không còn… đường lui nữa rồi.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi.
Tư Mã Lạc ở lại thêm một lúc nữa, sau khi âm thầm để lại vài người bảo vệ Thẩm Tố Nhi, ngài liền nhanh chóng rời khỏi kinh thành nước Bắc Uyển.
Mây đen u ám đã tản hết, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi. Ngoài sân là một khoảng trắng ngần, trên cành cây, khóm lá vẫn đọng những bông tuyết trắng tinh.
Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết rời khỏi phủ tướng quân, quyết định đi bằng đường thủy. Nếu ngồi thuyền, họ sẽ tránh được việc mệt mỏi khi phải ngồi xe ngựa, lại có thể thảnh thơi thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông. Du sơn ngoạn thủy, còn gì vui bằng?
Thời cổ đại, xuất môn tại ngoại vẫn nên cải dạng nam nhi thì tiện hơn, nghĩ vậy Thẩm Tố Nhi liền cải trang thành một vị thiếu niên phong độ ngời ngời, dung nhan tươi tắn, tuấn nghị.
Chỉ là…
Cây quạt mà Thẩm Tố Nhi cầm trong tay khiến Sơ Tuyết cười ngất.
“Làm sao? Ngài cười cái gì?” Thẩm Tố Nhi không cảm thấy bản thân có điều lạ thường. Nhưng khi thấy Sơ Tuyết cứ nhìn chiếc quạt trên tay mình, lại nhìn sang lớp tuyết dày xung quanh, nàng đột nhiên hiểu ra, cong miệng mỉm cười, che đi sự lúng túng “Chuyện này… ngài đã từng nghe nói chưa? Chiếc quạt là món đồ dùng của các văn nhân nho nhã, dù chỉ là một thứ đồ trang sức… nhưng bốn mùa đều có thể cầm trên tay. Có như vậy mọi người mới biết mình là người có học. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, Sơ Tuyết cũng phải cầm một chiếc quạt biết chưa.” Yêu cầu biến thái qua chiếc miệng nhỏ xinh của nàng bỗng trở nên vô cùng hợp lý.
Sơ Tuyết ngược lại rất vui vì có thể cùng nàng đi chu du thiên hạ.
Sau khi đã lựa chọn phương tiện xong, hai người ngồi lên xe ngựa, đi thẳng tới bến sông.
Trên xe ngựa, một người có tâm trạng đặc biệt vui vẻ, hân hoan, thi thoảng còn không nhịn được mà ngân nga điệu hát. Hát đến đoạn hứng khởi, thậm chí còn nhún nhảy thân người, đập nhịp vỗ phách, náo nhiệt ồn ào.
Lúc ra tới bến sông, hai người đi thẳng tới chiếc thuyền.
“Mục Hinh, đại ca đã chờ ngài lâu lắm rồi, sao bây giờ mới tới?” Lúc này, một người đàn ông tuấn lãng bước từ trong khoang chính ra. Người đó không ai khác chính là Tiếu Trọng Chi “Lên thuyền nào, hai người muốn đi đâu, để đại ca tiễn các vị một đoạn.”
Thẩm Tố Nhi chẳng suy nghĩ nhiều, kéo Sơ Tuyết lên thuyền của Tiếu Trọng Chi.
Chiếc thuyền không phải là tốt nhất, nhưng khá hoa lệ. Gỗ thuyền sáng bóng, các vách n