
.
. . . .”
Khởi động thân thể đang muốn tiến vào trong cô, ngẩng
đầu, đập vào mắt anh chính là một khuôn mặt đầy nước mắt, Tề Phàm chật vật
không chịu nổi, sợ hãi đến phát run!
Anh đột nhiên bừng tỉnh: anh vừa mới là làm cái gì!
Thân thể buông ra, nhẹ khoác áo lên thân thể cô, hai
tay gắt gao ôm cô vào trong ngực.
“Phàm Phàm, xin lỗi, anh không muốn . . . . . .”
Thương tổn cô , so với bị cô cự tuyệt, anh còn khó
chịu hơn.
Tề Phàm rơi lệ, không nhìn anh, cũng không nói.
Tề Phàm sợ hãi, anh nâng mặt cô lên, một giọt lệ rơi
trên mặt anh, cùng giao hòa với giọt lệ của cô, từ hai má cô rớt xuống.
“Phàm Phàm, em nói chuyện với anh đi, trò chuyện, mắng
anh, đánh anh cũng được a!”
Giơ hai tay cô lên, anh không ngừng tát vào mặt mình.
“Trang Nghiêm. . . . . .”
“Phàm Phàm, anh đây, anh đây.”
Cô rốt cục cũng nói chuyện, anh mở miệng, muốn cười
cho cô xem.
“Nếu đây là thứ anh muốn, em có thể cho anh, sau đó,
chúng ta không còn thiếu nợ nhau nữa!”
Lời của cô, không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình với
anh, làm sự cố gắng của anh, nụ cười trên môi bị đánh nát một chút không thừa!
Trang Nghiêm buông cô ra, đứng dậy ngồi trở lại, lát
sau trên mặt đã không chút biểu tình.
“Tề Phàm, em không nợ gì anh cả. Là anh cam tâm tình
nguyện yêu em người phụ nữ dường như hết hy vọng, anh không cần em thương hại
anh !”
Tề Phàm gói chặt mình trong chiếc áo gió, rưng rưng
nhìn Trang Nghiêm một cái, mở cửa xe, chạy vội ra ngoài.
Nhìn thấy cô biến mất ở trong đêm tối, anh giơ tự tát
mình một bạt tai, sau đó hoàn toàn mất khí lực, suy sụp chìm trong chiếc
ghế của xe.
Tình yêu, khó mà kiềm chế
Nhịp gõ của giầy cao gót hỗn độn làm Lạc Kì đang buồn
ngủ dựa vào tường cũng phải thức tỉnh, nhìn thấy Tề Phàm mà dây thần kinh rung
lên.
Dựa theo cảm giác say, nước miếng rớt ra, anh tà tà
cười tới gần cô.
“Phàm Phàm. . . . . .”
Tề Phàm lúc đầu bị người trước cửa đột nhiên xuất hiện
làm cho hoảng sợ, nghe thấy giọng Lạc Kì, bất an mới giảm đi được một chút.
“Lạc Kì!” Cô khóc bổ nhào vào trong lòng anh, tất cả
sợ hãi, ủy khuất bộc phát trong nháy mắt.
Vừa rồi, cô thật sự rất sợ, cô sợ Trang Nghiêm cuối
cùng sẽ không chịu dừng lại, cô sợ sau này cô không thể đối mặt với Lạc Kì!
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô chủ động trước anh đương nhiên cao hứng, nhưng kiểu
Tề Phàm không khống chế được thế này rất ít khi gặp, nhất định đã xảy ra chuyện
gì.
“Lạc Kì. . . . . .”
Cô khóc gọi tên anh, nghe giọng của anh, cảm thấy sự
khó chịu của anh.
“Phàm Phàm, nghe lời anh nào, đừng khóc nữa, nói cho
anh biết đã xảy ra chuyện gì, em muốn làm anh lo đến chết à?”
Đây là phương thức tra tấn mới của cô sao, làm cho anh
sốt ruột nóng lòng mà chết?
Nhưng động tác kế tiếp của Tề Phàm làm cho anh quên
hết tất cả, cô bỗng ngồi xổm giang hai chân ra trước anh, tay tháo thắt lưng
anh, hơn nữa còn sắp thành công!
“Phàm Phàm, dừng lại, anh không dám cam đoan nếu em cứ
tiếp tục như vậy,anh sẽ vẫn giữ được mình đâu!”
Trời thấy, từ khi chia tay với cô đến giờ, anh chưa
bao giờ chạm qua một người phụ nữ nào hết, dù có nhớ cô, thân thể đau đớn đến
thế nào, anh cũng chỉ nhắm mắt tưởng tượng tới dáng của cô rồi để tự mình
giải quyết!
Anh nghĩ đây trời trừng phạt lỗi của anh, từ nay về
sau, anh phải dùng tay cả đời.
Một người ngủ, giường trở nên có nhiều khoảng trống,
anh càng ngày càng sợ mình bị giữ trên giường không thoát ra được, cho nên ngày
nào anh cũng phải ngủ cùng Thiên Ân, nắm bàn tay nhỏ bé đó, anh mới an tâm.
Nhưng hiện tại thì khác, cô gái trong lòng ngày đêm
nhớ mong ấy của anh đang run rẩy hai tay, đấu tranh với cái quần lót của
anh, muốn phóng thích dục vọng đã nghểnh đầu lên của anh.
“Lạc Kì, xin anh đấy, muốn em . . . . . .”
Cô vừa mới nói gì đó, ai tới nói cho anh, anh không có
nghe nhầm, Tề Phàm đang cầu xin anh!
Như là biết được anh chưa rõ, cô vẫn không thể kéo
chiếc quần lót ra được, đơn giản ngậm lấy anh vào miệng qua lớp vải mỏng manh.
“Tề Phàm, dừng lại!”
Đè đầu cô lại, bàn tay to chần chờ không biết nên đẩy
cô ra hay chỉ dẫn cô tiếp tục.
Rốt cục lý trí lấy lại, anh dùng sức nâng cô lên.
“Tề Phàm, chúng ta không thể ở đây!”
Lấy chìa khóa trong túi cô ra, anh kích động tới mức
không thể tra nó vào ổ khóa!
Mà Tề Phàm còn ngại không đủ loạn, dính sát vào người
anh, một bàn tay giữ chặt thắt lưng anh, tay kia thì cởi cúc áo sơ mi của anh,
từ khe hở mà lùa tay vào khiêu khích sờ soạng ngực anh.
Tay run lên, cái chìa khóa như là tự tìm lấy ổ khóa,
vài cái vặn vẹo, cửa mở ra.
Đóng cửa lại, ngay cả đèn cũng không bật, anh ngồi
xuống ôm lấy tiểu ma nữ còn đang không ngừng đốt lửa trên người anh, anh quen
thuộc tìm được phòng của cô trên tầng.
Lúc này, anh là củi, cô là lửa!
Đặt cô ở giữa giường, đứng dậy cởi quần áo, người trên
giường tất nhiên còn gấp hơn cả anh, cúc áo sơmi còn chưa cởi hết, cô đã kéo
anh lên giường.
Cần cổ cô, trước ngực có dấu hôn màu đỏ sậm, làm cho
tâm co rút đau đớn, dấy lên lòng đố kị hừng hực, nháy mắt hai mắt vằn đỏ!
“Em đúng là ma nữ,