
Trang Nghiêm và Tề Phàm,
phải tham dự.
Nghệ sĩ Gia Thượng cũng có ca sĩ đề cử, Lạc Kì làm ông
chủ, tất nhiên cũng phải đi.
Tuy cuối cùng không được giải, nhưng có thể lấy được
đề cử, Tề Phàm đã rất vui vẻ.
Huống hồ, Kha Cơ Lạc đã một mình chiếm được hai giải
bự nhất nam ca sĩ được yêu thích nhất và tài năng nhất rồi, cũng coi như bù lại
chút tiếc nuối nho nhỏ của cô.
“Anh vẫn chưa xem MV này, cũng không biết, Kha Cơ Lạc
hôn em.”
“Đẵng nhẽ là kịch bản không có, nhưng sau đó anh ấy
cảm thấy nếu thêm vào thì hiệu quả tốt hơn.”
Trang Nghiêm tay vỗ về môi của cô, khi mặt anh tới gần
thêm một chút, môi sẽ chạm môi, cô có chút kháng cự, ngoảnh mặt đi.
Trang Nghiêm lại không rút lui, mắt tối sầm lại, nắm
chặt cằm cô, không tự giác dùng sức.
Mà nhìn từ góc độ Lạc Kì, ngay chính sườn mặt, Tề Phàm
đang hôn Trang Nghiêm, anh hận không thể xông lên tách hai người ra, coi
nhẹ cảnh đẹp trước mắt này.
Thật lâu sau, cho tận đến khi Lạc Kì phẫn hận sắp rách
môi rồi, Trang Nghiêm mới buông Tề Phàm ra.
Tề Phàm lấy cớ cảm thấy buồn chán, ra ngoài hít thở
không khí, Trang Nghiêm không ngăn cô nữa, để cô đi ra ngoài.
Lạc Kì vẫn nhìn chăm chú vào cô, thấy cô rời đi, liền
đứng dậy đuổi theo.
“MV quay thật không tồi.”
Nếu nam diễn viên cô đó mà chết thật, anh còn cảm thấy
tốt hơn nhiều!
Vừa mới rửa mặt đi ra, xoay người gặp anh, cô thất
thần, rõ ràng không có phản ứng.
Thấy cô đi, anh tiến lên từng bước giữ chặt lấy cô.
“Buông ra, tôi muốn đi vào, Trang Nghiêm còn ở trong
chờ tôi!”
“Vừa mới tách khỏi nhau một lát mà em đã vội gặp anh
ta vậy sao! Tề Phàm, em đừng nói với tôi, em với anh ta đã thật sự đến với
nhau!”
“Đúng thì sao, mà không phải thì sao? Cái vòng luẩn
quẩn này vốn hư hư thực thực, làm gì còn sự thật?”
Cô cố ý nhạt nhẽo không để ý, tâm tình càng tốt khi
thấy mặt anh ngày càng đen.
“Phàm phàm, em đã thay đổi rồi. Trước kia, em ghét
nhất sao dựa vào tiếng xấu để nổi, cũng ghét phóng viên viết tin tức lá cải.”
Nhưng, giờ cô căn bản không thèm để ý chuyện xấu! Đầu
tiên là Trang Nghiêm, hiện tại là Kha Cơ Lạc, cô thậm chí còn cố ý biểu hiện,
để phóng viên phỏng đoán.
“Đúng, trước kia tôi không thích!”
Cho dù là hiện tại, cô cũng thật sự không có cách nào
thích nổi.
“Nếu là anh thì anh làm gì, chính bởi có nhiều người
giống như anh, cái vòng luẩn quẩn mới có thể biến thành thế này”
Trang Nghiêm và Hàn Phi vì thành công của cô, đã trả
giá nhiều lắm, cô không thể để bọn họ thất vọng.
Cô cũng ghét bản thân mình bây giờ, cô cũng hy vọng
sớm chấm dứt chuyện này ở đây.
Nhưng mà ai cũng có thể phê bình cô riêng anh thì
không được.
Anh chả đầy tin mờ ám với ca sĩ, diễn viên nổi tiếng công
ty anh, anh có tư cách gì mà nói cô!
“Không đúng, tôi khác anh, chuyện của tôi là thật! Hôm
nay anh mang theo cô gái nhỏ như vậy, đã trưởng thành chưa? Vợ chồng một thời
gian, tôi xem tôi cũng phải nhắc nhở anh, giết hại mầm non tổ quốc, chú cảnh
sát sẽ không tha cho anh đâu!”
“Anh với cô ấy không giống như em nghĩ!”
Dáng vẻ chả quan tâm của cô làm cho anh phát
điên, cô thật sự là càng ngày càng giỏi làm anh phát điên!
“Anh có quan hệ gì với cô ta tôi không muốn biết, anh
cũng không phải giải thích với tôi.”
“Phàm Phàm, em nhất định phải như vậy với anh sao!”
Kéo cánh tay cô anh thoáng sử dụng lực, không làm đau
cô, nhưng cũng không để cô giãy ra.
“Phàm Phàm, hóa ra em ở trong này, hại anh tìm
lâu quá.”
Thừa dịp anh hốt hoảng, cô dùng sức bỏ tay anh ra,
bước nhanh đi đến bên người Trang Nghiêm, kéo cánh tay anh ta, thúc giục anh ta
mang cô rời đi.
Lạc Kì nhìn thấy bọn họ thân mật, nheo mắt lại.
Xin lỗi, em không còn khả năng để yêu anh
Sau lễ trao giải là tiệc rượu, Lạc Kì mang người mới
ngôi sao nhỏ Kim Hỉ, mọi người quen biết tất nhiên phải đến chúc mừng.
Lạc Kì vì cô ấy mà chắn rượu, mặc dù mang tiếng che
chở người đẹp, nhưng anh biết là do nỗi bực trong long mình, rõ ràng không uống
nhiều lại có chút men say.
Qua loa tạ ơn mọi người, đã phân phó trợ lý của ngôi
sao Kim mang cô trở về trước.
Ngôi sao Kim không tình nguyện lên xe trợ lý, bị
thương nhìn về phía Lạc Kì, biểu tình trên mặt khó nén tiếc hận.
Tuy đã sớm nghe nói Lạc nhị thiếu gia vòng vo, không
chơi đùa với phụ nữ (ý là …), nhưng cô không tin.
Đàn ông, anh chính là loại sống, được nuôi dưỡng giữa
một rừng hoa đẹp, sao có thể nói đổi tính là đổi tính!
Có lẽ là do cô ta không có tài, không giữ được anh!
Nhưng cô khác, cô trẻ, xinh đẹp, dáng người tốt, tất
cả những gì đàn ông muốn đều ở trên người mình, anh có thể không thích sao?
Đêm nay phải chịu vắng vẻ làm cho cô bất giác làm cô
nhận ra: Lạc Nhị thiếu gia này, là không thích phụ nữ!
====
Lạc Kì không ngồi xe, đi một mình trên đường giữa mùa
đông.
Đã say còn cộng thêm gió lạnh, đầu rất đau, sương mù
trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Trên đường bóng hồng ánh lên hiện ra bóng dáng
Tề Phàm, áp phích đều đổi thành Tề Phàm tươi cười.
Người đi qua như trong nháy mắt đều biến thành
Tề Phàm, cũng không đợi anh tới gần, đã biến trở về