
đi, em cũng tạo
thành thói quen luôn.”
Chưa nói gặp lại, cô đã xuống xe, Lạc Kì ngồi trên xe,
đeo kính mát trơ mắt nhìn cô, từng bước một ra khỏi thế giới của mình. Trong
gọng kính, một mảnh ướt át.
Một người phấn khích
Đại Tả nhìn thấy Lạc Kì, có chút không tin.
“Lâu rồi anh không tới, bề bộn nhiều việc?”
“Ờ. Mở nó ra, tôi mời anh.”
Lạc Kì lấy rượu đặt lên bàn, lấy thuốc ra.
“Oa! Tình cảnh gì đây, anh lại đem rượu bảo bối của
anh ra mời tôi uống? Nhìn dáng vẻ của anh thì hình như không giống có chuyện
đáng chúc mừng.”
Bộ dáng của anh, hẳn là có thể gọi là thất hồn lạc
phách, anh ta không nghĩ tới, đời này của anh ta lại có thể nhìn thấy Lạc Kì có
biểu tình như vậy.
Mà trước mặt anh hiện giờ, là quà lúc Lạc Kì 18 tuổi,
ông nội Lạc Kì tặng, cùng năm với Lạc Kì ra đời. Anh yêu rượu, càng ham rượu,
rượu này anh giữ cũng không phải là một năm hai năm , Lạc Kì lại luyến tiếc lấy
ra uống.
“Là chuyện chả đáng chúc mừng gì, không nói, là tôi ly
hôn, cái này có tính không?”
Nói là chúc mừng, nhưng kiểu của anh, tuyệt không phải
vui vẻ.
“Tôi đây thực chúc mừng anh! Cái bà tên Tề Phàm kia
rốt cục cũng nghĩ thông, quyết định thả người. Cũng coi như mở đường cho tình
yêu với Tương Hân, người xưa nói không sai, người hữu tình vẫn sẽ về với nhau!”
Không có nâng cốc, anh ta ra lấy cho anh một ly khác.
“Ha ha, là đáng chúc mừng! Người như cô ấy, thông minh
như vậy, làm sao có thể yêu tôi. Nên chúc mừng cô ấy, rốt cục cũng nghĩ thông.”
Cười khổ uống hết chén rượu, Đại Tả rót tiếp cho
anh,lại bị anh chặn lại.
“Hôm nay, tôi không muốn uống rượu.”
Say, sẽ nhớ Tề Phàm, nhớ đến thân thể cô đau, giờ anh
nhớ cô, ngay cả tâm cũng đau đớn co rút theo.
Đại Tả thở dài, nâng cốc đưa trước mặt anh.
“Rượu này, anh giữ lại đi. Quân tử không đoạt đồ người
ta thích, rượu này, tôi không thể uống, càng không thể muốn.”
“Lấy đi, không phải một chai rượu thôi sao, nhà tôi
còn nhiều lắm. Tôi cho anh thì anh cầm đi, đừng giống như tôi, mất đi rồi mới
hối hận.”
Dáng vẻ này của anh, Đại Tả cảm thấy, có một số việc,
người ngoài nhìn vào cũng hiểu, Lạc Kì này đang rất đau khổ.
“Lạc Kì, anh còn yêu Tương Hân không?”
Lạc Kì ngẩn ra, trầm mặc sau một lúc lâu, khó hiểu
nhìn anh ta một cái.
“Yêu, đương nhiên yêu, người khác không biết, anh còn
không biết sao!”
Nhiều năm nay, anh đối với cảm tình của Tương Hân, anh
ta cũng cảm nhận được, anh ta hỏi như vậy, là ý gì?
“Vậy sao anh lại còn do dự?”
“Tôi chỉ là không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi tôi
vấn đề này, do dự là bình thường.”
“Nhưng trước đây anh trả lời tôi không một chút do
dự.”
“Tôi ……”
Lạc Kì nhất thời tìm không thấy nguyên nhân, có thể
giải thích hợp lý hành động của mình vừa rồi.
Đại Tả đi tiếp khách khác, lời anh nói là muốn Lạc Kì
tự mình hiểu rõ.
“Lạc Kì!”
Lạc Kì quay đầu lại, nhìn thấy Tương Hân đã lâu không
gặp, lại nhìn Đại Tả nhìn mình nhún vai, anh biết, nhất định là anh ta nói cho
cô.
“Khéo như vậy?”
“Không khéo, em tới tìm anh. Bạn của anh đã tiết lộ
cho em, sợ là chỉ có Đại Tả nhỉ.”
Tề Phàm đi rồi, thế mà Lạc Kì lại không chịu lộ diện,
cô biết, bạn bè của Lạc Kì ở Gia Thượng không thích mình, bọn họ vui khi thấy
anh cùng Tề Phàm cùng một chỗ. Cho nên, cô cầu xin Đại Tả, nếu Lạc Kì thấy anh
đến thì nói với cô.
“Tìm tôi có việc?”
“Nếu em không tìm anh, có phải là cả đời này anh sẽ
không tìm em nữa không?”
“Không phải, chỉ là dạo này nhiều việc, em không phải
nghĩ loạn.”
Trong quầy bar, Đại Tả vừa làm lòng anh bối rồi, giờ
nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy vốn là suy nghĩ lo lắng giờ lại khó tuân theo.
Tương Hân tiến lên từng bước, ôm lấy anh từ phía sau,
như là sợ anh sẽ rời đi mất.
“Lạc Kì, anh làm sao vậy? Em biết, anh chia tay với Tề
Phàm, trong lòng anh phải chịu khổ sở. Em cũng không muốn bức anh, em cũng
không muốn phải lập tức ở cùng anh. Nhưng em xin anh, đừng né tránh em được
không!”
“Hân, tôi thật sự không né tránh em, tôi ly hôn với Tề
Phàm, nhưng chúng tôi sẽ không chia tay, chúng tôi còn có Thiên Ân.” Còn nữa,
đó là chưa tính còn một còn cục cưng còn chưa rõ là trai hay gái.
“Lạc Kì, anh nói cho em biết, anh còn yêu em không?”
Tương Hân được ăn cả ngã về không, cô chỉ có một mục
đích, cô muốn Lạc Kì!
Lạc Kì bỏ tay cô ra, xoay người, nhìn Tương Hân, vẻ
mặt thật sự nghiêm túc.
“Hân, tôi ……”
“Không cần nói! Không cần nói gì cả!”
Lạc Kì vừa định mở miệng, Tương Hân lại che lỗ tai
ngăn anh nói tiếp.
“Tương Hân, em biết không, tôi thường nghĩ, nếu lúc ấy
tôi tích cực một chút tranh thủ với em, tôi và Đinh Cừ, em sẽ chọn ai. Đáp án
của tôi, là Đinh Cừ, tôi nghĩ, của em cũng vậy. Tôi cũng nghĩ, nếu lúc ấy em
lựa chọn tôi, có phải tôi sẽ không kết hôn với Tề Phàm không, có phải như vậy
cô ấy sẽ không bị tôi thương tổn không.”
“Nhưng, tất cả chỉ đều là nếu nó chưa từng có. Tề Phàm
đã từng nói với tôi, nếu, là một từ đặc biệt làm con người ta khổ sở, con người
chỉ có thể hối hận sau này hoặc là chịu kết quả đau khổ, mới có thể nghĩ đến từ
này.”
“Trước kia tôi không hiểu, mà khi