Thi Dạ Triêu lành lạnh nghiêm mặt sắc ôm Cố Lạc, rõ ràng cảm nhận được thân thể cô run rẩy."Cố Doãn, cậu uống lộn thuốc?"
Cố Doãn phát cáu, hừ cười."Tôi dạy dỗ phụ nữ, anh không có tư cách nhúng tay."
Thi Dạ Triêu mày rậm bắn tới, con mắt sắc bén chợt rét, không khí vòng
quanh thân bắt đầu mạc danh kì diệu đè nén, tầm mắt đang giằng co tập
trung bạo khí hồi lâu chưa từng thấy qua, Cố Doãn nhìn thấy đều là sững
sờ, trong lòng cả kinh, người đàn ông này bình thường che giấu quá tốt,
làm cho anh lại không cẩn thận quên Thi Dạ Triêu đến tột cùng là người
như thế nào.
"Dù là muốn giáo huấn, hiện tại cũng không tới phiên cậu." Thi Dạ Triêu trầm giọng mà lại cả vú lấp miệng em, từ từ nói:
"Cậu có phải hay không quên cô ấy bây giờ là người của tôi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, cậu ăn bao nhiêu gan báo đụng đến người của tôi còn
hỏi tôi có tư cách nhúng tay?"
Cố Doãn mím môi, tiếp theo cười
như không cười lặp lại: "Người của anh? Cô ấy là người Cố gia tôi, điểm
này cần tôi nhắc nhở anh?"
Nói xong, hắn tự tay muốn đi túm cô.
Giữa Cố Doãn cùng anh cách nhau bàn gỗ tròn nhỏ phong cách cổ xưa, phía trên còn để cái khay lúc y tá chạy thoát quên mang đi ra ngoài, mà trong
khay còn bày bánh mì nướng cùng một dao ăn bằng thép.
Kì thực tay Cố Doãn mới chỉ nâng lên, đã cảm thấy có cái gì đó sắc bén sượt qua gan bàn tay của hắn, đau bén nhọn, cúi đầu nhìn xuống, đỉnh dao ăn vững
vàng cắm ở trên bàn tròn —— gan bàn tay của hắn .
Hộ vệ sau lưng
Cố Doãn đồng loạt rút súng nhắm ngay Thi Dạ Triêu, nhưng ngại vì thân
phận của Thi Dạ Triêu, không ai dám nổ súng.
"Đã từng là như
vậy." Chỉ thấy anh không vui âm hiểm kéo khóe miệng: "Cha con các cậu đã đem cô ấy bán cho tôi, một điểm này, có muốn tôi tới nhắc nhở cậu hay
không?"
Một tờ hôn ước, một người, một khoản ích lợi thật lớn.
Cố Lạc ở trong ngực Thi Dạ Triêu, trong lòng vô cùng bi ai. Mặc dù đây là
chuyện bọn hắn ngầm hiểu với nhau, nhưng từ trong miệng Thi Dạ Triêu nói ra như vậy cùng với Cố Doãn cam chịu, vẫn là nặng nề đánh xuống lòng
cô.
Vết thương đạn bắn đau đớn, trong đầu càng hỗn độn.
Cố Lạc chậm rãi khép mắt, hồi lâu mới chen vào nói, giọng nói bình tĩnh.
"Gọi người đến, miệng vết thương của tôi rách ra."
Thi Dạ Triêu ôm lấy Cố lạc chuẩn bị đi ra ngoài tìm y tá, bị hộ vệ Cố Doãn ngăn lại, Cố DOãn tay vừa nhấc, nói: "Chúng ta đi."
Cố Doãn tay vừa
nhấc, hộ vệ thu súng lui về phía sau, hắn bình tĩnh đứng trước mặt Thi
Dạ Triêu, ánh mắt nhìn anh, lời nói lại là ra lệnh cho Cố Lạc: "Lạc, anh ở bên ngoài chờ em."
Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh ngắn ngủi.
Thi Dạ Triêu căn bản không có ý tứ buông tay, Cố Doãn đè ép nóng nảy lại lập lại một lần: "Muốn anh tự mình động thủ sao?"
Cố Lạc âm thầm hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng đau nhức ý bảo anh
buông mình ra, sau đó từ trong ngực anh, con ngươi vừa nhấc, chống lại
anh.
Hai người tầm mắt khẽ va chạm, một loại cảm giác vi diệu
lặng yên không tiếng động ở trong không khí lên men, Cố Lạc nhanh chóng
mở to mắt, cùng Cố Doãn gật đầu một cái.
Thời điểm y tá xử lý vết thương cho Cố Lạc Cố Lạc lưu lại một tên bảo vệ tại chỗ, mình thì chờ ở bên ngoài, hắn không thích mùi máu tươi.
"Phải cẩn thận một
chút, nếu không vết thương rất khó khép lại, sẽ lưu lại sẹo rất khó
coi." Y tá dặn dò, có chút oán trách liếc nhìn Thi Dạ Triêu bên cạnh,
lầm tưởng vừa rồi là kiệt tác của anh."Cô bây giờ chính là thời điểm nên nằm trên giường, không thể tùy tiện mà lộn xộn, loại thương tổn này
chăm sóc không tốt chính là chuyện cả đời."
Thi Dạ Triêu cởi ra
áo khoác choàng ở trên người cô che lại áo bị Cố Doãn xé rách, nhẹ nâng
lên cằm của cô. Gương mặt Cố Lạc bị Cố Doãn đánh cho một cái tát phiếm
hồng, khóe miệng thậm chí có một tia tơ máu."Hắn thường đối em như vậy?"
Cố Lạc không lên tiếng, không tâm tình cũng không còn tinh lực, chỉ đem đầu né tránh.
Cố Doãn phiền muộn chờ ở bên ngoài đợi, cửa vừa có động tĩnh còn tưởng rằng là Cố Lạc ra, quay đầu lại nhìn lên là Thi Dạ Triêu.
Cố Doãn trước không nhịn được, giơ lên cái tay đã quấn băng gạc: "Bắt đầu đối với nó để ý?"
Thi Dạ Triêu kéo khóe môi, "Cậu để cô ấy làm việc cho cậu?"
"Tôi làm sao sai bảo được vị đại tiểu thư này." Cố Doãn giả bộ ngu, "Nó muốn làm cái gì, cùng ai ở chung một chỗ tôi chưa bao giờ trông nom."
"Nói cách khác chuyện cô ấy và Tác Nhĩ ở chung một chỗ cậu không biết?"
Cố Doãn nghiêng đầu, một hộ vệ tiến lên, "Trở về điều tra một chút là ai làm."
Hộ vệ gật đầu, lui ra, Cố Doãn lại nói: "Tôi còn cho là chuyện gì làm cho
anh nổi nóng, Tác Nhĩ lão sắc quỷ coi như là một khách hàng lớn của tôi, có chút giao tình, trước cùng Cố Lạc từng có vài lần duyên phận, tâm tư của đàn ông anh cũng hiểu, em gái tôi tôi biết, sẽ không cùng hắn có
cái gì, gặp dịp thì chơi mà thôi, sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?"
Thi Dạ Triêu vẻ mặt không thay đổi, không nhìn ra tâm tình gì . Hai người
đàn ông này đầu tiên là trầm mặc chốc lát, Cố Doãn buông tay: "Là anh
không cho công khai quan hệ hai người, lại nói. . . . . ." Hắn cười ,
"Anh chị