XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329765

Bình chọn: 10.00/10/976 lượt.

nghẹn nghẹn. "Chỗ em có thuốc không?"

Cố Lạc chỉ chỉ ngăn kéo. Là do Từ Ngao để lại lần trước.

Thi Dạ Diễm đi tới trước cửa sổ, châm thuốc hít một hơi. Cố Lạc nghiêng đầu nhìn anh, cũng không biết đang nghĩ gì, mãi cho tới lúc anh quay lại nhìn cô cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Đang nghĩ gì?" Thi Dạ Diễm ngậm thuốc, hỏi.

"Dáng vẻ anh hút thuốc lá rất giống anh ấy."

Thi Dạ Diễm có thể đoán được chính xác trăm phần trăm là trong lòng Cố Lạc cất giấu một bí mật, một bí mật d.đ.l.q.đ cực kỳ lớn. Với tính tình của cô sao có thể dễ dàng bày tình cảm của mình trước mặt anh, mà còn không chỉ một lần.

Ánh mắt cô nhìn anh gần như si mê, trong mắt có rất nhiều thứ. Anh có muốn coi nhẹ thâm tình trong đó cũng không thể. Mà loại si mê và thâm tình này cũng đều không phải do anh mà ra. Cô chỉ đang tìm kiếm bóng dáng của anh trai anh trên người anh mà thôi.

Thi Dạ Diễm dùng điếu thuốc đè nén sự bi thương do chuyện Thi Thác Thần mang tới, hất cằm về phía mấy lọ thuốc anh để đầu giường được lấy từ trong túi cô ra. "Bây giờ có thể nói cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?"

Cố Lạc không thu hồi ánh mắt trên người anh về, "Có thể đồng ý với em một chuyện không?"

Thi Dạ Diễm gần như đoán được cô định nói gì, cũng không đáp lời.

"Đừng đấu với anh ấy."

Trả lời cô là một nụ cười lạnh của anh. "Chuyện tới mức này rồi em còn nói vậy."

"Eric."

"Anh không muốn bàn chuyện có liên quan tới anh ta với em." Thi Dạ Diễm từ chối rất thẳng thắn, giống y như dự đoán của Cố Lạc.

Cô không nói tiếp, vén chăn lên bước chân trần xuống giường, đi tới sóng vai với anh bên cửa sổ. "Được."

Hai người giữ vững im lặng trong khoảng thời gian rất dài. Thời gian lẳng lặng trôi đi, rốt cuộc anh đợi tới lúc cô mở miệng.

"Vậy thì chúng ta nói về chuyện chúng ta." Cố Lạc ra vẻ không thèm đếm xỉa tới, "Anh muốn biết chuyện gì của em?"

Không chờ Thi Dạ Diễm trả lời, cô tự hỏi tự đáp, nói tiếp: "Ở gáy em có một vết thương rất dài." Cô cầm tay anh sờ lên chỗ vết thương, "Là bị thương lúc gặp chuyện không may ở nước K, đã làm phẫu thuật nhưng không tính là thành công hoàn toàn. Anh đã thấy di chứng."

"Là ai —— "

Lời Thi Dạ Diễm bị Cố Lạc cắt ngang. Cô phủ tay lên bụng mình: "Lúc đó trong bụng em đã có một sinh mệnh nhỏ."

Thi Dạ Diễm ngạc nhiên. Tuy trước lúc gặp nhau đã đoán nhưng sự chấn động hoàn toàn khác với chính tai nghe cô thừa nhận. Cố Lạc rất bình tĩnh, lúc che lên bụng thì ngẩng đầu nhìn anh: "Trong ấn tượng của anh, Thi Dạ Triêu là người như vậy à?"

"..."

"Tâm cơ, sắc sảo, tàn nhẫn, ác độc, máu lạnh, không từ thủ đoạn nào, còn rất nhiều nữa, đúng không?" Cố Lạc cười nhàn nhạt, "Em không phủ nhận. Bởi vì có một vài chuyện em đã trải qua với anh, cho dù là bây giờ, em cũng không phủ nhận anh ấy là một người như vậy."

Nhưng số mạng chính là vô thường như vậy, khiến cô ở bên một người đàn ông đáng sợ như vậy. Lúc cô phản kháng kịch liệt nhất, cứng rắn trói buộc cuộc đời hai con người ở cùng một chỗ, chờ cô thỏa hiệp, chấp nhận số phận, bình thường trở lại thì lại dùng một cách mạnh mẽ tách họ ra, tách số mạng họ ra khỏi nhau.

Thi Dạ Diễm không biết cô nhớ lại điều gì mà lại có thể khiến cô cứ chảy nước mắt trước mặt anh như vậy d.đ.l.q.đ mà không biết. Cô là Cố Lạc, là Cố Lạc mà Từ Ngao bội phục, là Cố Lạc chưa từng bị bất cứ khó khăn gì đánh bại nhưng lại khóc không ra tiếng như thế này.

Thi Dạ Diễm không dám tin mà chạm vào khóe mắt cô, nước mắt ướt đẫm tay anh. "Cố Lạc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Cô như một pho tượng búp bê dễ vỡ, anh chỉ đụng một cái là nước mắt đau đớn trong mắt cô lăn xuống lập tức. "Đó là đứa bé đầu tiên của em và Thi Dạ Triêu, cũng là...duy nhất. Sau này sẽ không có nữa."

Câu hỏi của Thi Dạ Diễm không thể ra khỏi miệng. Anh có ảo giác nguyên nhân kia sẽ khiến cô sụp đổ, hay có lẽ bây giờ cô đã sụp đổ rồi.

Anh kéo đầu cô qua, để cô dựa vào ngực mình, để cô khóc thỏa thuê. "Em có thể không nói, coi như anh chưa từng hỏi." Anh bỗng không muốn biết gì cả nhưng lý trí lại nói cho anh biết rằng không thể.

"..."

"Khóc thành tiếng đi."

"..."

Quả thực là từ trước tới nay chưa từng khóc, người Cố Lạc run lên nhưng lại không phát ra được tiếng động gì. Cô nhếch môi lên thở, ngửa đầu mở to mắt nhưng làm thế nào cũng không thể dừng bi thương và tuyệt vọng chảy ra từ trong mắt.

"Em bị bệnh." Cô nghẹn ngào, ngón tay nắm chặt quần áo anh, bất lực trước nay chưa từng thấy: "Eric, em bị bệnh. Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ có được hay không?...Em còn có rất lqđ nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều mơ ước chưa thực hiện, không được chứng kiến Già Già lớn lên, không được nhìn thấy Nhan Hạ kết hôn, không được gả cho Thi Dạ Triêu, không được...Không được sinh cho anh ấy một đứa bé..."

Nói tới cuối cùng, rốt cuộc cô từ khóc không thành tiếng trở thành từ từ trượt xuống từ trong lòng anh, ngồi xổm trên đất, hai tay bịt mắt khóc thật lớn, rất lâu không dừng lại.

Hôm nay, rốt cuộc Thi Dạ Diễm hiểu thứ không thể diễn tả thành lời mà mình cảm nhận được từ cô từ trước tới nay là gì.

Đó là không cam