h
đại nhất để thừa nhận thân phận của cô và Lục Già Việt, dễ dàng khiến
các tin đồn tự sụp đổ, dùng cách tốt nhất để cho cô một lời cầu hôn khó
quên nhất.
Xe của 72 xuất hiện rất đúng lúc để đón bọn họ. Cố Lạc vừa lên xe thì liền gục trong lòng Thi Dạ Triêu, dốc sức hôn anh.
"Đợi lát nữa." Thi Dạ Triêu vừa nhận sự nhiệt tình của cô vừa cố gắng ngăn cô lại, "Đợi một chút, Cố Lạc...Đợi chút."
Cố Lạc không quan tâm, chủ động khác thường. 72 mím môi cười, tập trung
lái xe. Thi Dạ Triêu không thể không giơ hai tay giữ chặt đầu cô để ép
cô dừng lại. Anh khẽ mổ lên môi cô: "Anh định cử hành hôn lễ vào một
tháng sau. Có ý kiến gì không?"
"Em nghĩ anh sẽ nói là ngày mai." Cố Lạc khàn khàn nói.
Thi Dạ Triêu cười trêu: "Anh nghi ngờ em sẽ vây anh trên giường vài ngày. Chắc chắn ngày mai sẽ không kết hôn được đâu."
Mặt Cố Lạc đỏ lên, dứt khoát kéo tay anh ra, hôn anh lần nữa.
...
Ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên hai người qua cửa sổ xe.
So với tất cả mọi chuyện trên thế gian này thì chỉ có yêu anh mới là chuyện Cố Lạc muốn làm nhất.
Tận mắt nhìn thấy mình chết dần từng ngày cũng không bi thương. Bi thương
là trong quá trình này mà phải trơ mắt nhìn mình dần dần yêu một người,
cuối cùng không cách nào tự kiềm chế được.
Cô cảm nhận được sự ấm áp khác hẳn người thường nơi người đàn ông này. Sự ấm áp này báu vật duy nhất trong đời này của cô.
Yêu và được yêu là ân huệ của ông trời. Cô không thể cầu xin gì hơn.
Nhưng, Thi Dạ Triêu, em còn muốn...Ở bên anh cho đến cuối cuộc đời.
Cảm giác vô lực.
Cố Lạc lại cảm nhận được thế nào là cảm giác vô lực một cách sâu sắc một lần nữa.
Kỷ Linh, Thi Dạ Diễm, Thi Dạ Triêu, 72...Dường như mỗi đôi mắt nhìn cô đều tràn đầy vô số câu hỏi, nghi ngờ, chất vấn v.vv..
Mỗi một đôi mắt, mỗi người đều không phải là dễ dàng qua loa cho xong. Thân phận nhạy cảm của cô quyết định từng chữ của cô đều có thể sẽ khiến chuyện phát triển theo hướng không thể tưởng tượng được.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động đè nặng lên người cô, hơi thở cũng nặng nề.
Thi Dạ Diễm trước mặt, Thi Dạ Triêu sau lưng, bất kể là ai cũng đều có hàng ngàn hàng vạn mối dây liên hệ với cô, cô không muốn tổn thương bất cứ ai.
Cố Lạc không lui bước được, cụp mắt xuống, cúi thấp người trước mặt Kỷ Linh. "Tôi không biết gì, chỉ biết cho dù thế nào đi chăng nữa thì Eric cũng tới vì ngài Thi."
Mắt Kỷ Linh đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong mắt không chịu chảy ra, nâng cằm với đường cong cứng ngắc, duy trì sự ngạo mạn trước sau như một của bà, không chịu để lộ quá nhiều yếu đuối trước mặt người khác. Dường như bà dùng rất nhiều sức lực mới bình phục được tâm trạng, xoay người, lâu sau mới nói: "Tôi muốn yên tĩnh một chút. Tất cả ra ngoài hết đi, Evan ở lại."
Rời phòng đầu tiên là 72, Thi Dạ Triêu và Thi Dạ Diễm cũng không nhìn nhau thêm một cái nhưng bầu không khí vẫn giương cung bạt kiếm.
Đầu Cố Lạc bắt đầu nhức, sờ soạng trong túi, phát hiện đã quên mang theo thuốc.
Cơn đau này tới vừa vội vừa nhanh. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu nhanh chóng chảy xuống từ trán cô. Cô cố nén, xoay người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Cố Lạc cảm thấy đầu mình như nứt ra, chống tay lên tường đi mấy mét đã bắt đầu run rẩy.
Đang lúc cô dựa vào tường, gần như đứng không vững thì bỗng được hai bàn tay to đỡ kịp thời. "Khó chịu ở đâu?"
Thi Dạ Diễm vừa ra tới đã thấy cô lảo đảo muốn ngã, thở hổn hển. Cố Lạc nâng đầu lên nhưng khuôn mặt của anh đã trở nên lờ mờ trước mắt cô.
"Cố Lạc?" Giọng anh càng lúc càng xa xôi.
"Thuốc ở trong xe, mau dẫn em tới đó lấy...Đừng...Đừng để Evan nhìn thấy..." Cố Lạc vịn tay anh, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Khi nói xong câu đó thì hai chân mền nhũn, người xụi xuống.
Thi Dạ Diễm nâng người đang trượt xuống của cô, xoay mặt cô lại, lòng thần cả kinh.
Hai mắt Cố Lạc nhắm nghiền, đã mất đi ý thức.
...
Khi tỉnh lại, Cố Lạc đã không còn trong bệnh viện mà là trong một căn phòng quen thuộc.
Là chỗ ở của cô.
Trên bàn bày mấy lọ thuốc. Thuốc bác sĩ J cho cô có tác dụng như thuốc giảm đau đầu sau khi đầu cô bị thương quá nặng, cũng có mấy loại thuốc không hề bình thường.
Lúc này, Thi Dạ Diễm đang bóp một lọ trong số đó, nhưng trên không có bất cứ dấu hiệu giải thích gì. Thấy lqđ cô tỉnh lại, anh để lọ thuốc xuống, nghiêng nghiêng người đỡ cô tựa vào đầu giường. "Cảm thấy thế nào rồi?"
Cố Lạc mờ mịt mở to mắt, ngẩn người rất lâu mới giơ tay lên xoa xoa đầu. "Em ngủ bao lâu rồi?"
Giọng cô hơi khàn, dáng vẻ yếu đuối lúc khẽ nhíu mày khiến Thi Dạ Diễm nhìn chằm chằm một lúc. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Ba giờ." Anh dừng lại một chút, trước khi đặt câu hỏi thì cầm điện thoại di động của cô qua. "Anh ta đi tìm em."
Ba cuộc gọi nhỡ đều tới từ Thi Dạ Triêu. Cố Lạc cầm điện thoại, đầu ngón tay trượt trên tên anh. "Anh vẫn luôn ở đây?"
"Ừ."
"Lúc nãy tôi ngủ trông thế nào?"
"Đó không phải là ngủ." Thi Dạ Điễm sửa cho đúng: "Đó là ngất xỉu, nếu không phải còn hít thở thì em yên lặng như người chết." Giống như Thi Thác Thần chỉ có thể thở dựa vào máy hôm nay...Nghĩ tới đây, cổ họng Thi Dạ Diễm bỗng