Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

Có người nói: đau đớn là cảm giác yếu đuối tách rời thân thể.

Sẽ đau, liền có nghĩa là còn chưa đủ lớn mạnh.

Rừng cây.

Nhiệt độ, dã thú, cạm bẫy, sau lưng kẻ địch đuổi giết, bên tai rít lên tiếng đạn sượt qua cùng với hỏa lực nổ vang.

Cố Lạc bị người đàn ông này mang theo tham gia không có biên giới ở trong

rừng rậm chạy hơn bốn ngày, bị mảnh vỡ nổ tung thương tổn tới gương mặt, bị viên đạn bay nhanh sượt qua cánh tay, bị cỏ dại sắc bén cứa vào

chân.

Nhưng, chưa bao giờ nghĩ tới quay đầu lại.

Kẻ địch hỏa lực càng mãnh liệt.

Một nhóm người ngã xuống, lập tức sẽ có nhóm người kế tiếp mang súng xông

tới, chiến thuật biển người đem thể lực của bọn họ bức đến cực hạn. Hình như toàn bộ binh lực của Tác Nhĩ dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì muốn

người của cô, cùng sinh mệnh của người đàn ông ở bên cạnh cô.

Đối phương có đầy đủ đạn dược tiếp tế, mà bọn họ không có.

Nơi này, là chiến trường chính của Tác Nhĩ.

Người đàn ông tự mình bảo vệ cô, lui về phía sau biên giớ mãnh liệt đánh trả. Trong nháy mắt khi đạn sắp bắn hết, tay trái móc ra băng đạn mới mở cái mộng ra, nhanh chóng thay băng đạn mới thuận thế lắp ráp tiếp tục bắn,

động tác lưu loát hoàn mỹ, cả quá trình gần như chỉ ở trong một giây

hoàn thành, đầy đủ giữ vững hỏa lực dày đặc, đánh cho đối phương không

ngóc đầu lên được.

Ace rốt cuộc dẫn theo người tiến đến trợ giúp, bọn họ có thể dừng để thở gấp, nhưng đây chỉ là tạm thời.

Người đàn ông vứt bỏ AK đã bắn hết, lôi kéo cô trốn được sau một tảng đá lớn

tìm kiếm che chở, nhân cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục.

"Boss, đỡ

lấy." Ace gọi Cố Lạc một tiếng, ném khẩu súng trưởng M16 cho cô, sau đó

mới chú ý tới bộ dáng của cô, nhíu lông mày nén lại lắp bắp kinh hãi.

Cố Lạc toàn thân cao thấp vô số vết thương lớn nhỏ, quần áo rách mướp, mu

tay trái thậm chí còn có một lỗ máu (lỗ thủng đang chảy máu) kinh khủng, vết máu khô khốc cùng mới mẻ cơ hồ bao trùm lên toàn bộ làn da trên

người cô, trên mặt dính vết bẩn nhìn không ra màu da ban đầu, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia.

Ace đi theo bên người cô sáu năm, gặp qua cô

bị thương, nhưng chưa bao giờ gặp qua cô bị thương như thế nhìn thấy mà

ghê, cởi áo khoác cho cô mặc vào, lại phát hiện cô ngay cả trên đùi đều

là vết roi sâu cạn không đồng nhất, trong mắt nhất thời bốc hỏa, âm

ngoan đến cực điểm. "Tác Nhĩ thật đúng là xuống tay được!"

"Không có gì đáng ngại, ít nhất ngươi còn có thể nhìn thấy ta còn sống mà

không phải một cỗ thi thể." Cố Lạc nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như

những vết thương này đối với cô mà nói chỉ là bị muỗi chích một chút. Cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất dùng chân kẹp súng một tay thuần thục lắp

băng đạn, chợt bị bàn tay người đàn ông bóp cằm nâng lên, thô lỗ đem một đoạn da (túi da dê đựng nước) mềm nhét vào trong miệng cô, ngay sau đó

một cỗ nước mát lạnh chảy vào trong miệng cô.

Cố Lạc ngước đầu,

mặc cho Thi Dạ Triêu lấy phương thức này cho cô nước uống. Mở mắt ra,

phát hiện hắn đang khẽ cúi đầu nhìn mình, ánh mắt không rõ ý tứ.

"Làm sao?" Cố Lạc nhíu mày hỏi, đáy mắt không nhìn ra có nửa điểm sợ hãi,

hoảng hốt, làm cho người ta căn bản không thể tưởng tượng được cô từng

cùng thủ hạ của Tác Nhĩ xung đột qua.

Thi Dạ Triêu vặn tiếp nắp

túi nước, giơ tay lên vuốt ve gương mặt đầy vết bùn hòa lẫn vết máu cùng mồ hôi của cô. "Mấy ngày nay anh suy nghĩ, Cố Doãn làm sao cam lòng đem em huấn luyện thành một người như vậy."

Người phụ nữ trước mắt

này, Thi Dạ Triêu vẫn biết là cô không giống như vậy, đến bây giờ mới

hiểu được cô "bất đồng" vượt quá mức bình thường cách xa tưởng tượng của anh.

Cố Lạc động khóe miệng, đường cong xuất hiện trên môi không nhìn ra là cười hay là đùa cợt.

Ace mang bên mình túi cấp cứu chỉ đủ cho Cố Lạc xử lý vết thương đơn giản

nhất, không nhịn được nghiêng đầu đi chất vấn Thi Dạ Triêu."Đừng nói với tôi, anh còn để đầu tên khốn kia ở lại trên cổ hắn!"

Thi Dạ

Triêu không lên tiếng trả lời, mí mắt cũng không động một cái, nhưng

giữa hai lông mày vẫn chưa từng tiêu tan hung ác càng ngưng trọng thêm.

Anh chưa nói, nhưng tâm tư của anh, Cố Lạc sớm có cảm giác, trong lòng

mơ hồ lo lắng , hướng Ace ném qua một cái ánh mắt. "Bản đồ!"

Đó

là cảnh cáo, Ace lập tức hiểu ý, im re móc ra bản đồ mở ra trên mặt đất. Động tác của anh xưa nay dã man, thuốc khử trùng trực tiếp đổ vào mu

bàn tay của cô xối rửa, vết thương nhất thời phát ra tiếng xì xì thậm

chí xuất hiện cỗ khói trắng nhàn nhạt.

Cố Lạc cắn răng, hừ cũng

không hừ một tiếng, trên trán lại tràn đầy mồ hôi, đầu ngón tay phải đi

theo tầm mắt ở trên địa đồ nhanh chóng tìm tòi đường ra, trong đầu lập

kế hoạch lộ tuyến chạy trốn."Phía đông không thể đi, phía tây là vách

đá, phía bắc là sông Ngõa Tích." Cô dừng một chút, "Phía nam, núi Nộ

Phong với rừng rậm nguyên sơ."

Núi Nộ Phong với rừng rậm nguyên

sơ nổi tiếng xấu, dân bản xứ cho nó biệt danh: rừng chết. Chỉ vì trong

rừng rậm khắp nơi đều phân bố nước, thực vật cùng rắn, côn trùng kịch

độc thậm chí ngay cả nguồn nước đều là có chứa kịch độc, tiến vào đó đến người cùng động vật căn bản


80s toys - Atari. I still have