Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

ực, khiến người ta còn thấy đáng sợ hơn Yến lâu gấp ngàn lần.

Không phải không có người phản kháng, mà tất cả những người đó đều nằm lại trên ngọn núi phía sau Yến lâu, cơ thể có lẽ đã hóa thành những đống xương trắng.

Lãnh Phi Nhan không giống Tả Thương Lang giỏi bắn cung, văn thao võ lược, cũng không giống Dương Liên Đình giỏi pháp thuật, có thể nhìn thấy thiên cơ. Mộ Dung Viêm dạy nàng kiếm pháp và dùng ám khí.

Mắt nhìn người của Mộ Dung Viêm không sai chút nào, thứ mà nàng có, chính là sức mạnh và tốc độ.

Chỉ hai thứ đó đã đủ giúp nàng khống chế cả bầy lang sói, đủ giúp nàng đứng trên đỉnh cao giang hồ, chỉ cười nhẹ đã khiến đối thủ đầu lìa khỏi xác.

Rất ít người từng thấy vũ khí của nàng, đó là một thanh kiếm mỏng giấu trong tay áo, nàng gọi nó là Hàm Quang. Mũi kiếm rực đỏ như lửa, từng có một truyền thuyết nói thanh kiếm này đúc từ máu của một đôi tình nhân, một khi đã thành thương tích, máu sẽ mãi chảy cho đến khi cạn khô, tuyệt đối không cách nào ngừng lại.

Nàng chỉ thích một loại ám khí, đó là Phi Yến khấu đúc từ vàng ròng, nàng không tẩm độc vì cho rằng không cần thiết.

Phương trượng Thiếu Lâm tự – Tề Huyền từng là một kiếm thủ danh chấn giang hồ, sau lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thấy nàng xuất chiêu, bèn quy y cửa phật. Lúc bấy giờ, nàng mới mười sáu tuổi.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiếu Lâm không cùng các môn phái khác tham gia sát phạt Yến lâu.

Lãnh Phi Nhan cầm tay Thất Dạ bước vào. Thất Dạ từ từ giúp nàng thay y phục, trên da thịt trắng nõn như ngọc, có những vết tích rõ ràng sau những đêm hoan ái. Vì vậy, đôi mắt đen kia cũng có chút chấn động, lâu chủ chưa từng cho phép bất cứ ai để lại dấu vết trên người nàng. Những dấu hôn đỏ như dâu chín trên làn da kia khiến hắn đỏ mặt, nhưng vẫn quỳ xuống, như con thú cưng ngoan ngoãn chờ chủ nhân sai bảo.

Lãnh Phi Nhan nghiêng người nâng cằm hắn lên, quan sát một lúc, cuối cùng vỗ vỗ mặt hắn, ý bảo lui xuống.

* * *

Một buổi sớm, bên ngoài Võ Dương các của Yến lâu có gần trăm hắc y nhân ôm kiếm đứng chờ.

Lãnh Phi Nhan thuận tay rút kiếm của Lục Nguyệt, thi triển một bộ kiếm pháp, mọi người cung kính đứng nghiêm, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ kính cẩn. Đây chính là giang hồ, người ta có thể nói nàng sống buông thả, mắng nàng làm bao điều tàn ác, thậm chí còn chửi rủa nàng bất nghĩa bất nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận, người này đủ tư cách đứng trên thâu tóm chúng sinh vạn vật.

Kết thúc bộ kiếm pháp, nàng ném trả thanh kiếm về bao một cách đẹp mắt mà phóng khoáng. Đây chính là phong cách của Lãnh Phi Nhan, một bộ kiếm pháp chỉ làm mẫu một lần, học hay không, hiểu hay không đều do tự bản thân lĩnh ngộ.

Nhưng, quyết không có cơ hội hối hận.

Nàng rất bận, Yến lâu quy mô, mọi chuyện đều cần nàng giải quyết, mà nàng lại rất lười, không học được cách xử lý trăm công nghìn việc như Viêm hoàng.

Võ Dương các đem bí kíp mới tới cho nàng xem. Nàng không hứng thú cầm đại một quyển, lật từng trang từng trang, lập tức chỉ ra được những chồ cần sửa, khiến mấy người biên tập đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Lãnh Phi Nhan không giỏi thơ từ ca phú, hồi nhỏ Mộ Dung Viêm mời thầy đến dạy, cũng chỉ đủ cho họ biết chữ mà thôi.

Mộ Dung Viêm từng nói, đối với một sát thủ, đa sầu đa cảm, ủy mị sướt mướt là điều thừa thãi. Do đó trí nhớ vô cùng tốt của nàng đều dồn hết cho võ lâm tuyệt học.

Khi Lãnh Phi Nhan đang sửa bộ kiếm pháp Nhũ Yến Luân Hồi, Kinh Lôi – quản lý hình bộ trong Yến lâu tới, nam tử từng được giang hồ đặt tên Huyết Ma này cung kính quỳ gối: “Lâu chủ, thập nhị sát thất bại ở Thường Châu, hiện đang nằm trong tay bát đại môn phái.”

Lãnh Phi Nhan dừng trang sách đang lật dở: “Thường Châu?” Nàng hơi trầm ngâm: “Là nơi Ẩm Thiên Hành tổ chức đại hội võ lâm?”

“Dạ. Thuộc hạ nghi ngờ việc ám sát Lưu Tử Đồng vốn là cái bẫy do Ảm Thiên Hành giăng ra.” Lãnh Phi Nhan cười lạnh: “Hắn làm minh chủ quá lâu, không còn biết trời cao đất dày nữa rồi. Bổn tọa sẽ đến đó gặp hắn.”

“Dạ.”

* * *

Lãnh Phi Nhan đến Thường Châu lập tức tìm thấy Tàng Ca, không phải do ngẫu nhiên, mà bởi nổi tiếng ở Thường Châu chỉ có khách điếm Hữu Bằng, bên trong có suối nước nóng lừng danh.

Phàm là những khách nhân có gia thế đi qua Thường Châu đều ở lại nơi này.

Ẩm Thiên Hành vốn muốn mời Tàng Ca đến ở chỗ ông ta, nhưng Tàng Ca thích tự do, nên đã từ chối.

Lãnh Phi Nhan ở trong phòng ngủ cho tới khi chạng vạng mới lười biếng xuống lầu. Lúc đấy Tàng Ca đang uống rượu cùng vài người bạn.

Người đầu tiên phát hiện ra Lãnh Phi Nhan là Tả Ngự Phong – một trong Trung Nguyên Tứ Tú, trẻ tuổi phong lưu. Hắn chỉ vào Lãnh Phi Nhan đang chậm rãi đi xuống, ánh mắt trầm trồ: “Mỹ nhân kia là ai vậy?”

Mấy người cùng quay đầu nhìn, Tàng Ca sững sờ. “Ngôn Ngôn.” Lời chàng gần như thu hút toàn bộ ánh mắt trong khách điếm. Lãnh Phi Nhan dừng lại, chàng đã đứng trước mặt nàng: “Sao lại lén chạy tới đây?”

Giọng nói Tàng Ca đầy yêu chiều, Lãnh Phi Nhan chỉ cười: “Bao giờ mới kết thúc đại hội?” Tàng Ca mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, ôm nàng vào lòng, gần mười ngày xa c


Teya Salat