
của người Môn Ba, nước là cội nguồn của sự sống, là biểu tượng cho hạnh phúc tốt lành. Người chết rồi về với Nước Mẹ có thể tẩy sạch mọi tội nghiệt trên thế gian. Nhưng… người chết như ngọn đèn đã tắt, ta không tin chuyện quỷ thần!”
Thật lạ, bao nhiêu năm đã qua, tại sao từng câu nói của nàng vẫn khắc sâu trong tâm trí?
Thần Phù mơ màng đi theo chàng, thỉnh thoảng dùng mũi ngửi ngửi vết máu trên người chủ nhân mình, có lẽ nó chưa hiểu được thế nào là sống chết. Thích Thiện đại sư dừng lại bên bờ sông, ôm chặt thân xác đã lạnh ngắt trong lòng, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình. Mùi đàn hương quen thuộc thoang thoảng trong gió, khiến người ta đau đớn, khiến người ta tái tê như cắt từng khúc ruột.
Gió thổi tung mái tóc dài xám bạc, chàng cẩn thận chải lại cho nàng. Trong ánh chiều tà, gương mặt nàng trắng đến trong suốt. Chàng đưa tay vuốt làn môi đã không còn chút máu. Từ nay về sau, không bao giờ được ôm, không bao giờ được chạm, cũng không bao giờ còn được gặp nhau…
Nhẹ nhàng thả nàng vào làn nước. Dòng nước trong veo gột rửa những vết máu trên người nàng. Mái tóc xám bạc giống như những sợi rong mềm mại nhất thế gian, khẽ khàng bập bềnh theo dòng nước. Màu nước trong xanh từ từ ôm lấy cơ thể nàng, kí ức dần trở nên hư ảo.
Chàng nắm chặt tay nàng. Trong làn nước, tóc dài như lụa, áo trắng hơn tuyết… Thích Thiện đại sư im lặng nhìn, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng dưới trời xanh mây trắng nắng vàng nơi Phượng Hoàng cốc, chàng như gặp được tiên nữ hạ phàm. Trong phút chốc, đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ.
Những mảnh ghép ký ức vụt qua trước mắt, cuối cùng là lời thề hôn lên mắt nàng. Phi Nhan, nếu biết đó là lần cuối cùng, trên bậc đá dài ngoài cửa, sao ta nỡ nói lời tạm biệt…
Dù luyến tiếc thế nào, cuối cùng cũng phải buông tay. Nước sông không ngừng chảy, khi ngón tay lạnh giá của nàng dần dần rời khỏi bàn tay thô ráp của chàng, Thích Thiện đại sư cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn.
Thần Phù phía sau hí vang. Chàng bỗng quay lại nắm lấy dây cương, không biết là hét lên với nó hay với chính mình: Nàng chết rồi, nàng chết rồi mi có biết không?
Thần Phù đau buồn hí lên, không biết có hiểu được lời chàng hay không, trong mắt cũng rưng rưng. Nó cất vó thoát khỏi tay chàng, chạy về phía dòng nước đang cuốn nàng đi, trong lúc đuổi theo tiếng hí dài ai oán.
Chàng lặng lẽ đứng bên bờ sông, mùi đàn hương cuối cùng cũng bị gió tán đi. Trời đất bao la, nàng dần dần biến mất giữa dòng sông cô độc, khiến người ta nhớ tới hình ảnh: Cô phàm viễn Ánh bích không tận (10) Dòng sông dài giữa trời chiều mênh mông nhuốm màu bi thương.
Tay chàng nắm chặt Phi Yến khấu, cảm giác sắc nhọn đâm vào da thịt. Lãnh Phi Nhan, nếu sớm biết đây là một hồi bi kịch, Tàng Ca nguyện lấy tính mạng, đổi lấy nàng thoát khỏi nỗi đau này. Thích Thiện đại sư vẫn đi khắp nơi giảng kinh, lúc nhàn rỗi sẽ ở Tàng Kinh các soạn kinh thư. Người đời nhìn vẻ kính cẩn trang nghiêm đó, luôn nói rằng chàng chưa từng yêu Lãnh Phi Nhan. Một thánh tăng, sao lại yêu một nữ ma đầu cho được.
Các hòa thượng trong Thiếu lâm không bàn luận gì, chỉ có Tế Huyền phương trượng là khăng khăng nói chàng có yêu. Chỉ có yêu đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đớn đau đến vậy.
Thích Thiện đại sư viên tịch năm ba mươi chín tuổi. Lúc các hòa thượng khâm liệm thi thể, phát hiện trong lòng bàn tay nắm chặt một mảnh ám khí bằng vàng. Qua nghiên cứu, các trưởng lão nhất trí xác nhận chính là Phi Yến khấu chấn danh thiên hạ. Không ai biết tại sao trước khi lâm chung, vị thánh tăng này lại mang bên mình mảnh hung khí đó. Chỉ có hòa thượng trong Thiếu Lâm tự sau khi nghe, buồn bã niệm… A Di Đà Phật!
HẾT
Chú thích
(10): Cánh buồm mất hút phía chân trời – Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lý Bạch.