
g ta lên hòn giả sơn, quát một tiếng: “Đừng làm loạn nữa!”
Ẩm Tâm Nhị dùng hết sức cũng không sao thoát ra được, vì thế liền giơ chân đá hắn. Vu Chung nhận ra được nên dùng chân chặn đôi chân đá loạn xạ của nàng ta lại, lúc sau phát hiện chân mình kẹt giữa hai chân nàng ta.
Vu Chung vốn không gần nữ sắc. Lúc còn trẻ say mê võ học, sau này trở thành người trong tà đạo, bị gán cho tiếng xấu, làm gì có con gái nhà lành dám gần hắn, mà gia đình bất lương thì hắn lại xem không vừa mắt cho nên ba mươi lăm tuổi vẫn chưa trải đời.
Ẩm Tâm Nhị đang ra sức giãy giụa, cơ thể đàn ông trưởng thành sao chịu được sự kích thích này, lập tức có phản ứng lại. Vu Chung gầm nhẹ một tiếng: “Đừng động đậy!”
Ẩm Tâm Nhị biết mình muốn thoát khỏi hắn rất khó khăn, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua: “Đồ khốn, ngươi mau thả ta ra.” Vu Chung cũng cảm thấy khác thường, tức giận: “Ta thả ngươi, đừng làm loạn.” Vừa nói vừa từ từ lui ra, nào ngờ Ãm Tâm Nhị vừa được tự do bèn lập tức đạp một cái vào giữa hai chân hắn.
May mà Vu Chung phản ứng nhanh nhạy, dùng đầu gối chặn lại nhưng lại mất thăng bằng, ngã lên người Ẩm Tâm Nhị.
“Đồ khốn, buông ra!” Ẩm Tâm Nhị vẫn đang quát mắng. Lúc này đang là mùa đông, không có trăng, chỉ thấy thấp thoáng bóng người đen thui, đang ôm trong lòng một người khác da thịt thơm thoang thoảng. Vu Chung không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào ngực nàng ta. Ám Tâm Nhị chỉ cảm thấy có một bàn tay cách lớp quần áo sờ lung tung trên người mình, lập tức giận dữ, giãy giụa càng kịch liệt. Sau đó đánh giá Vu Chung từ một kẻ khốn nạn đã tăng thành lưu manh, và cuối cùng trở thành biến thái!
Vu Chung vốn chỉ định thăm dò một chút, nhưng từ lúc tiến vào lớp áo, Ẩm Tâm Nhị không còn mắng hắn nữa, Vu Chung thường xuyên dùng kiếm, bàn tay thô ráp nhưng vẫn rất sạch sẽ, cho dù là mùa đông cũng ấm áp vô cùng.
Hắn hôn lên vành tai Ẩm Tâm Nhị theo bản năng, hơi thở nam tính ập vào mũi, Ẩm Tâm Nhị dần thấy tò mò, cảm giác khác lạ từ ngực truyền tới làm nàng bớt vùng vẫy, cuối cùng tựa vào hòn giả sơn, người mềm nhũn ngã vào lòng Vu Chung, mặc hắn tùy ý.
Tim Vu Chung cũng hơi run lên. Hơi thở thuần khiết phả vào tai, mang theo sự ấm áp bất giác khiêu khích hắn. Hắn nắm lấy tay nàng xuyên qua lóp áo trước ngực, sờ vào nơi lồng ngực vững chãi của mình.
Xưa nay, âm dương điều hòa, long phượng sum vầy, sức hấp dẫn giữa những người khác giới làm sao giống như cùng giới, Ẩm Tâm Nhị hiếu kỳ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, tim đập loạn xạ.
Hai người thăm dò cơ thể của đối phương, đến khi Vu Chung không thể khống chế được, dục hỏa thiêu đốt. Hắn bế Ẩm Tâm Nhị lên, hai tay nàng ôm cổ, vô lực vùi mặt vào ngực hắn, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Đồ khốn!”
Vu Chung bế nàng đi về phía phòng mình, đáp trả: “Tiện nhân!”
Thế nên suốt dọc đường chỉ nghe thấy toàn những lời thế này:
“Đồ khốn!”
“Tiện nhân!”
“Đồ khốn nạn!”
“Tiểu tiện nhân!”
Hai kẻ bên trong lại không được hòa thuận như vậy. Lãnh Phi Nhan tìm thuốc bôi cho Tàng Ca, Tàng Ca nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là đồ chơi của ngươi sao, còn bôi thuốc làm gì?”
Lãnh Phi Nhan cười tà: “Ngươi có biết thế nào gọi là đồ chơi không?” Nàng từ từ áp sát vào mặt Tàng Ca, làm ra vẻ hung dữ nói: “Ta có thể chặt tứ chi của ngươi để giảm bớt trọng lượng, lúc lên giường càng dễ chơi đùa. Cắt đầu lưỡi của ngươi, khiến tiếng rên rỉ không thành lời của ngươi càng mê hồn. Đúng rồi, còn đỡ khiến ta tức giận.” Ngón tay nàng vuốt ve mặt Tàng Ca: “Móc mắt của ngươi để da thịt của ngươi càng trở nên nhạy cảm hơn.”
Tàng Ca cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, dùng ánh mắt dành cho một con quái vật khát máu nhìn nàng, nàng lại mỉm cười, bàn tay dính thuốc vỗ vỗ má chàng: “Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, có hận đến đâu thì cũng phải chôn trong lòng. Nếu không khi chọc giận ta, người chịu khổ là ngươi chứ không phải ai khác!
Thấy người dưới thân không nói chuyện, nàng trở nên nghiêm túc hơn: “Tàng Ca, đời người ngắn ngủi, chỉ vài chục năm thôi. Trên đời này không tồn tại chính – tà tuyệt đối. Có lẽ ngươi giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng Lãnh Phi Nhan chết đi Yến lâu cũng rơi vào tay kẻ khác, có thể còn ác độc hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới này.”
Tàng Ca im lặng, Lãnh Phi Nhan dịu dàng ôm chàng: “Cho nên, ngươi nghĩ tại sao ta không giết Ám Thiên Hành? Dù giết hắn thì cũng sẽ có một Ẩm Thiên Hành thứ hai, lại khơi dậy một trận chiến gió tanh mưa máu nữa.”
“Nói vậy, xem ra ngươi vẫn còn có chút lo lắng cho thế sự?” Tàng Ca nói giọng đầy mỉa mai. Chàng nhớ đến những hiện trường gây án của Yến lâu, những xác chết chất cao như núi. “Bỏ đi, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, không nói những chuyện đó nữa.”
Lãnh Phi Nhan ôm eo Tàng Ca, cẩn thận tránh chạm vào miệng vết thương của chàng. Hương hoa thoang thoảng, Tàng Ca cũng dần đắm say.
Sáng sớm hôm sau, khi chàng tỉnh lại, Lãnh Phi Nhan đã đi rồi. Nhiều lúc chàng rất bội phục tinh thần và sức lực của nữ nhân này, dù cho có mệt mỏi ra sao, trước mặt người khác, nàng vẫn luôn cao ng