Teya Salat
Lão Tử Muốn Từ Chức

Lão Tử Muốn Từ Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

a và mẹ con không cần con nuôi đâu, con cứ để dành đó cho mình, nhớ ăn no ngủ kĩ, đừng ủy khuất bản thân. À, gọi điện về nhà nhiều một chút.” Nói xong cứng rắn nhét tiền vào túi quần Hiểu Diệp.

Hiểu Diệp chớp mắt mấy cái, ngăn nước mắt sắp tràn ra ngoài: “Ba đừng lo lắng, con ở Tống gia rất tốt, ba xem người ta còn cho con đi nhờ xe trở về, ba cùng với mẹ cùng đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Ai nha, ba đừng có chơi mấy trò tình cảm nữa, con của người đã lớn rồi mà.”

Lô Yến bên kia cùng Tống Liêm đã sắp xếp đem mấy món đồ đặt lên xe xong xuôi rồi, nhìn Tống Liêm đóng cửa sau xe, trêu chọc nói: “Này, sao lại giống đàn bà thế kia, chậc, thật sự không nỡ.”

Tống Liêm cười cam đoan với Lô Yến: “Con sẽ chăm sóc Hiểu Diệp thật tốt, người cứ yên tâm đi.”

“Lo lắng cái gì, đi nhanh đi thôi, đi giờ này, khi về còn kịp ăn cơm trưa.” Lô Yến khi trẻ vốn hào sảng, từ trước tới nay luôn xem thường hành động tạm biệt mà khóc lóc sướt mướt. Sau cùng Lô Yến ra sức vỗ lên mông Hiểu Diệp mấy cái, miệng còn nhắc đi nhắc lại: “Nhóc con, nếu không gọi điện tới cho lão nương, cậu nhất định phải chết.”

Xe chạy ra khỏi cổng nhà ba mẹ Hiểu Diệp, Hiểu Diệp mới hỏi: “Mấy món quà này đều là tiền anh bỏ ra đúng không.”

“Hừm.” Tống Liêm hừ một tiếng thay câu trả lời.

“Tháng nào anh cũng đem tiền của tôi gửi về nhà, đúng không.”

“Hừm.”

“Thật sự cảm ơn anh.”

“Hừm.”

“Anh hừm hừm cái gì, lão tử đang nói chuyện với anh na, đừng có giả điên với lão tử.” Sau ba tiếng hừm của Tống Liêm, Hiểu Diệp rất không bình tĩnh nổi điên, khi nhìn thấy Tống Liêm cười kiểu gian kế đã thành công, Hiểu Diệp thầm mắng trong lòng một câu: phi, ông nội nó, lại bị cháu nó chơi.

Lúc trở về đến Tống gia, đúng như lời Lô Yến nói vẫn còn kịp ăn cơm trưa, trước khi ăn cơm lão gia tử còn nhớ nhung hỏi Tống Thanh: “Hiểu Diệp này sao còn chưa về nha, nó về nhà mấy ngày rồi.”

“Sáu ngày.”

“Sáu ngày?” Lão gia tử suy xét, gật gật đầu: “Tốt, sắp về rồi.”

Mới vừa nói xong thì cửa mở ra, Tống Liêm và Hiểu Diệp cùng về tới nhà, lão gia tử bỗng chốc vui vẻ, từ sau khi về hưu, chính ông cũng không nói nhiều như vậy. Một bên dặn dò ba đứa con dâu lấy thêm chén đũa, một bên gọi hai người bọn họ qua ăn cơm.

Hiểu Diệp kể cho mọi người về ngày nghỉ của cậu, nga, đương nhiên cậu cũng không quên nói luôn việc quan trọng là Tống Liêm không biết đi xe đạp mà mình phát hiện được. Kết quả là Tống Thanh thực vô tội trả lời giải vây giúp Tống Liêm.

“Bộ kỳ quái lắm sao? Tôi cũng đâu có đi xe đạp.” Tống Thanh nói.

“Không đúng, vậy mọi người hồi còn đi học tới trường kiểu gì.” Hiểu Diệp cảm thấy đi xe đạp giống như đi bộ đều thuộc loại kỹ năng cuộc sống căn bản nhất, bây giờ không ngờ lại gặp được hai người không biết đi xe.

“Nga, hồi đó ba nói phải tôi luyện thể lực của tụi tôi, nên tụi tôi đều phải chạy bộ.”

Hèn gì mình chạy không lại Tống Liêm, Hiểu Diệp chán nản, Hiểu Diệp hậm hực, trong lòng suy tính bây giờ mà bắt đầu tập chạy không biết có đuổi kịp không. Tiểu học sáu năm, sơ trung ba năm, trung học ba năm, tổng cộng là mười hai năm lận đó, nếu mình cũng luyện tập mười hai năm, lúc đó hoa Mặt Trời cũng lạnh.

Hiểu Diệp nghĩ tới đặc sản và quà mà ba mẹ đưa mình nên mang tới giao cho lão gia tử, kết quả lại là lão gia tử chần chừ cả buổi mới nhận mấy món đồ đó. Hiểu Diệp vội hỏi thầm Tống Liêm: “Bác Tống bộ không thích mấy món đó hay sao.”

Tống Liêm lãnh đạm nói: “Khỏi cần quan tâm ổng, không phải ổng không thích, mà là đang suy nghĩ đây có tính là nhận hối lộ không thôi.”

Hiểu Diệp tự nhiên cảm thấy người trong nhà này thực sự đều kỳ quái. . . . . .




Chương 9

Buổi chiều, ông chủ kiêm sếp lớn nhàn rỗi đã lâu chạy tới công ty làm việc, nói cho cùng thì từ trên xuống dưới công ty này đều dựa vào hắn, văn kiện chất đống mấy ngày nay đủ để Tống Liêm gào thét một hồi. Mặc dù có phó tổng quản lý giúp đỡ hắn, nhưng có vài chuyện không phải tự anh ta có thể quyết định được. Bất tri bất giác trời cũng đã tối, Tống Liêm vốn đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, lại nhận được điện thoại nội bộ của thư ký gọi đến, nói có khách tới chơi.

Tống Liêm đang bực bội định nói “Không gặp”, cửa đã bị đẩy ra, Tống Liêm liếc mắt, bất đắc dĩ chào hỏi rồi mời người mới đến ngồi xuống. Người tới mang âu phục màu trắng, vừa nhìn đã biết xuất thân từ danh gia, đeo kính nửa gọng viền vàng, người ăn mặc như vậy chỉ có 2 loại, một loại là nhóm người tinh anh, còn loại kia chính là đám biến thái, dễ nhận thấy người tới chơi này thuộc loại người thứ nhất.

“Tôi bề bộn nhiều việc.” Tống Liêm rất trực tiếp.

“Tôi biết.” Người tới chơi cũng rất thản nhiên.

“Có chuyện thì nói nhanh.” Đương nhiên cái câu có rắm mau phóng thô tục kia tuyệt đối sẽ không xuất ra từ miệng Tống Liêm.

“Tôi thích một người.”

“Hắn không thích anh?”

“Đương nhiên, điều đó không có khả năng.”

“Hắn thượng anh?”

“Đương nhiên, điều này cũng không thể.” Người tới chơi đẩy kính mắt xuống, trên mắt kính xoẹt qua một tia sáng.

Mặc dù Tống Liêm vốn là một người văn minh, nhưng từ khi hắn bắt đầu quen biết người này, thì đã vô số lần hắn muốn tát