XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328332

Bình chọn: 7.00/10/833 lượt.

hết đi sống lại bao nhiêu, nhưng mà hắn xuất hiện

trong khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất của cô,cô tại sao có thể

nói quên thì quên? Huống chi,ban đầu người buộc hắn chia tay,cũng là

người cô hiện tại phải gả,cô làm sao có thể cam tâm,làm sao có thể không hận?

Liên Tố đau lòng ôm lấy cô, “Nha đầu ngốc,con ngàn vạn đừng giống mẹ vậy. . . . . .”

Đúng vậy, con gái của bà ngàn vạn đừng giống bà,cả đời nhớ mãi một người

không quên,biết rõ sẽ không còn có kết quả nhưng không chịu quên mất.

May mắn con bé và Trần Thanh Sở chẳng qua là đoạn tình cảm yêu say đắm lúc

còn trẻ mà thôi,không có nở hoa kết quả hẳn cũng có ràng buộc quá nhiều. Không giống bà, khi đó bà và Hứa Định Biên đã bàn về việc đám cưới,rồi

lại vì tiền đồ của hắn một mình cao bay xa chạy.

Bà và Hứa Định

Biên đều từ nông thôn nghèo nàn đi ra, cùng nhau thi vào trường học

thành phố cùng nhau phấn đấu,đến đêm trước gần ngày kết hôn,Hứa Định

Biên có một cơ hội lên chức , nhưng cạnh tranh quá kịch liệt hắn không

có người phía sau ủng hộ,bà nén đau đẩy cô gái Phương Tuệ con gia đình

cán bộ cao cấp ái mộ hắn vào trong ngực hắn.

Bởi vì cô không cách nào đối mặt ánh mắt chờ đợi của cha mẹ và hàng xóm bên cạnh, bọn họ ở

nông thôn nghèo nàn,có một đứa con làm cán bộ là thôn bọn họ đã tu dưỡng phúc phận mấy đời,cho nên cô vì thành toàn mọi người mang theo đứa con

trong bụng nhịn đau rời xa.

Có lẽ ban đầu cô chẳng phải tự ti,

chẳng phải hèn yếu,chẳng phải bác ái,có lẽ ban đầu cô ích kỷ một chút,

hiện tại bà thấy con gái của mình có một người đàn ông điều kiện yêu.

Chẳng qua là,không có nhiều có lẽ như vậy .

Hứa Lưu Liễm cũng

cảm nhận được Liên Tố đau khổ, vừa muốn mở miệng an ủi bà lại thấy Liên

Tố bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy cô ra, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng cô có loại dự cảm xấu, vừa quay đầu lại kết quả thấy được người

đứng ở cửa phòng bệnh ngoài ,cô thoáng cái cảm thấy ngồi cũng khó khăn , bởi vì nhìn bộ dáng kia tựa hồ đã tới thật lâu, như vậy lời trong lòng

cô vừa mới nói còn có Trần Thanh Sở,hắn cũng tám phần nghe được.

Hắn thấy đôi mắt cô chú ý tới hắn liền bước đi vào, khóe miệng chứa đựng

cười dịu dàng vẻ mặt tự nhiên đứng cạnh Liên Tố chào hỏi, “Bác gái, hôm

nay khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều!”

Không biết tại sao,hắn

càng làm như không có chuyện gì xảy ra Hứa Lưu Liễm càng cảm thấy cả

người khó chịu,liền đứng dậy nhìn Liên Tố nói, “Mẹ, con trở về lấy vài

bộ quần áo tắm rữa cho mẹ!”

Cô nói xong không đợi Liên Tố trả lời liền vội quay ngược người lại đi ra ngoài, lại bị hắn đưa tay kéo,cô

hoảng sợ muốn tránh thoát nhưng hắn như cũ nắm càng chặt mềm mỏng nói,

“Anh đưa em!” Hứa Lưu Liễm cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, “Không cần làm phiền,tôi tự mình về được!”

Lúc sáng sớm hắn nói chuyện cô phải gả cho hắn,cô tạm thời vẫn không thể

bình tĩnh đối diện hắn,nghĩ tới giữa hai người sắp trở thành quan hệ kia cô liền sợ,đến giờ vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận mối quan hệ đó.

Cô năm nay mới hai mươi ba tuổi, chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết hôn ở

độ tuổi này,hơn nữa còn gả cho hắn.Cô cho hôn nhân do cô quyết định,tối

thiểu là sau khi tốt nghiệp đại học ba bốn năm sau,có công việc ổn định

mới có thể suy nghĩ.

Hắn không chịu nghe,mỉm cười nhìn Liên Tố

nói lời từ biệt sau đó kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh,bàn tay của hắn

rộng lớn và có lực, Hứa Lưu Liễm cảm giác bàn tay cô bị hắn giữ tại lòng bàn tay, tựa như đụng phải bàn ủi nóng hổi,chỉ chốc lát sau liền rỉ ra

tầng lớp mồ hôi.

Hắn vẫn bình tĩnh,bình tĩnh đến cô cho là hắn

mới vừa rồi không nghe được chút ít chuyện cô nói với Liên Tố,hắn nhét

cô vào trong xe bản thân cũng ngồi vào điều khiển nịt giây an toàn,mới

nghiêng đầu nhìn cô, “Có đem giấy căn cước không?”

Cô sửng sốt

không rõ hắn tại sao phải hỏi như thế, hắn cũng không nói chuyện gì ánh

mắt sáng quắc nhìn cô, những thứ cảm xúc nặng trĩu trong mắt hắn làm cho trong lòng cô cả kinh, thoáng cái hiểu ý hắn,cô chợt nhìn thẳng

hắn tầm mắt có chút dồn dập nói,

“Tôi,để trong túi ở nhà!”

Cô chưa bao giờ thấy may mắn giống như hiện tại túi cô không có đeo trên

người,tất cả giấy căn cước gì đó đều để trong túi, ngày hôm qua khi đi

đến nhà họ Hứa cô không tính toán gì cho nên chỉ đem theo điện thoại di

động.

Hắn không có nói gì nữa, phát động xe liền đi tới nhà

cô,dọc theo đường đi hắn chỉ trầm mặc nhìn như chuyên chú lái xe,cô lại

có thể cảm giác được hắn đang trầm mặc hình như dấu diếm cái gì,cô cảm

thấy cả người bị đè nén hoảng sợ sắp điên mất.

Vừa nghĩ tới hắn

mới vừa nói ý đồ đắc ý kia,cô liền có loại vọng động muốn mở cửa xe nhảy thoát đi . Nhiều lần tay cô giữ tại tay cầm cửa xe,cuối cùng chỉ có thể vô lực thu hồi,cô quả nhiên vẫn sợ chết,cô vẫn không thể đối mặt tình

cảnh bi thảm khi cô nhảy xuống bị bánh xe phía sau gào thét nghiền nát .

Cô không biết hắn có nhận thấy được ý đồ của cô không,cô cũng không có

dũng khí nhìn,cô chẳng qua là ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó dùng dư

quang khóe mắt liếc qua thấy hắn nghiêng đầu nhìn cô mấy lần.

Chỉ là cô k