
ô thở dài, hai người bọn họ rốt cuộc đến lúc nào mới có thể đơm hoa kết trái đây?
Hứa Lưu Liễm trở về phòng làm việc sau chẳng quan tâm đau buồn lại bắt đầu
làm phần thiết kế bị hắn nói sai,bởi vì hắn nói trước khi tan sở muốn
nhìn thấy, hiện tại đến tan sở đã không còn bao nhiêu thời gian.
Nhưng cô dù liều mạng thế nào lúc tan việc cô vẫn chưa làm xong,đang định gọi điện thoại nói hắn cho cô ở lại làm thêm giờ bỗng nhiên lại nhận được
điện thoại của hắn,giọng nói máy móc như cũ,
“Hứa thư ký,chuẩn bị một chút,buổi tối theo tôi cùng khách hàng đi dùng cơm!”
Cô nhìn phần tài liệu mình chưa làm xong,khó xử nói,
“Nhưng phần thiết kế em vẫn chưa làm xong. . . . . .”
“Vậy thì chờ sau khi cùng khách dùng cơm xong rồi trở về tiếp tục làm thêm giờ!”
Thanh âm của hắn không có một tia đồng tình cùng thương tiếc,cô chỉ cảm thấy
trong long đau nhói,sau đó thoáng cái ngậm miệng thật chặc,hắn thì hừ
lạnh một tiếng cúp điện thoại.
Trong phòng làm việc,Lục Chu Việt
cúp điện thoại sau rút ra một điếu thuốc châm lên,tựa tại bên cửa sổ
từng ngụm từng ngụm hút,trong sương khói lượn lờ đường viền mặt nghiêng của hắn vẫn trống rỗng và âm u.
Thật ra thì ở vị trí hắn bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có xã giao,làm thư ký của hắn cô đáng lý phải cùng
hắn tham gia ,nhưng trong lòng hắn không muốn để cho cô bị những thứ kia ô nhiễm độc hại,cho nên hắn chẳng bao giờ đưa cô đi .
Hắn thậm
chí không ngừng thoái thác những buổi xã giao kia,chỉ vì buổi tối có thể cùng cô ở nhà ăn cơm tối. Về phần làm thêm giờ,kể từ khi cô tới đây thì càng không có, mỗi ngày đều muốn về sớm nhìn thấy cô.
Trước kia
hắn thường liều mạng thức đêm làm thêm giờ,chẳng qua muốn dùng công việc để đền bù đau đớn không có được cô,hôm nay cô đã đến Thân Viễn làm thì
hắn lại không muốn cô mệt mỏi làm thêm.
Nhưng nhớ tới buổi chiều
cô bởi vì Trần Thanh Sở mà tâm trạng rối bời không yên,nhớ tới cô bài
xích hắn,hắn liền hận cô đến nghiến răng dương,hắn thật rất muốn để cho
người không tim không phổi như cô nếm thử cái gì gọi là đau,cái gì gọi
là tuyệt vọng,cho nên hắn lạnh lùng mắng cô,còn cô đi xã giao với hắn!
Sau khi tan việc Hứa Lưu Liễm đi theo phía sau hắn cùng nhau vào thang
máy,hắn nói đi tham gia xã giao,cô không thích trường hợp đó,nhưng cô
củng bất kể công ty nào,đã là một thư ký hay phụ tá đều phải làm,cô lúc
trước cho rằng ở bên cạnh hắn có thể tránh khỏi những chuyện này,nhưng
đúng là trước đó hắn chẳng bao giờ cho cô tham gia,hôm nay hắn thoáng
cái lạnh lùng,có phải. . . . . .cô thật chọc giận hắn rồi không?
Mới ra thang máy đi tới trong đại sảnh,thì thấy Phương Đông Thần chờ ở nơi đó vẫy tay với cô,
“Hứa Lưu Liễm!”
Thấy cô đi bên cạnh Lục Chu Việt sau Phương Đông Thần che dấu nụ cười cung kính đến gần chào hỏi hắn,
“Lục tổng!”
Lục Chu Việt nhìn hắn từ trong lổ mũi phát ra tiếng hừ lạnh,tiếp tục cất
bước đi về phía trước. Phương Đông Thần cũng không có để ý, nhìn
sang Hứa Lưu Liễm nói,
“Lưu Liễm,tối nay có rãnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm nha?”
Lần trước hắn hỏi chuyện cô và Lục Chu Việt,cô đã nói cô dựa vào năng lực
của mình thi vào làm thư ký hắn,hắn tựu lựa chọn tin tưởng cô,bởi vì hắn biết cô từ trước đến giờ là một người ưu tú,nên hắn thủy chung chưa
từng nghĩ đến cô và Lục Chu Việt đã quan hệ khác.
Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua bóng lưng đi phía trước rõ ràng không vui,nhìn Phương Đông Thần nói,
“Đông Thần,thật thật xin lỗi, tối nay tôi phải theo Lục tổng tham gia một bữa tiệc!”
Phương Đông Thần nghe vậy vội vàng nói,
“Ơ ơ, không có chuyện gì,vậy bữa nào hẹn,cô đi làm việc trước đi!”
“Được,vậy tôi đi trước!”
Cô nói xong liền một đường chạy chậm đuổi theo bóng người phía trước không một chút dấu hiệu đợi cô,hôm nay đã chọc hắn đủ nhiều,cô không muốn
tiếp tục trêu hắn nữa,nếu không hắn chắc chắn sẽ hành hạ cô nha.
Tài xế đã đợi sẳn bên ngoài,hai người cùng nhau ngồi vào xe của hắn rời đi. Sau khi lên xe
Hứa Lưu Liễm cảm thấy sắc mặt của hắn khó coi thêm mấy phần,nhưng lần
này cô nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra hắn tại sao không vui,cô đâu có
nhiều lời với Phương Đông Thần,nghĩ không ra cô đành phải thở dài quay
đầu đi chỗ khác nhìn đường phố trải qua thật nhanh bên ngoài.
Lục Chu Việt liếc mắt nhìn dáng vẻ cô như không xảy ra chuyện gì càng thêm
tức giận, mới vừa rồi cô gọi Phương Đông Thần thật thân mật “Đông Thần” ? Tại sao cô có thể gọi người khác như Thanh Sở,Đông Thần lại không thể
gọi hắn là Chu Việt?
Dọc theo đường đi hai người cứ giằng co như
vậy,cho đến khách sạn hắn cũng không có sắc mặt tốt,những người mời hắn
dùng cơm khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn cũng giật nảy mình lúng túng
liếc nhìn nhau trao đổi một chút có phải bọn họ đã chọc hắn ở đâu.
Bởi vì hắn quá kinh người cho nên những người đó đều đem trọng tâm dời sang người cô, mà cô dung mạo trẻ trung lại mềm mại, ánh mắt một đám ông lão nhất thời cũng sáng lên,
“Ơ,Lục tổng,vị mỹ nữ kia có phải . . . . . ? “
Hắn ngồi ngay ngắn ngôi chủ vị gương mặt như cũ lạnh lùng không chịu lên
tiếng,cô không thể làm gì khác hơn là lúng túng