Old school Swatch Watches
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211724

Bình chọn: 10.00/10/1172 lượt.

thay đổi đầu xe chạy đến tiệm thuốc,vì để ngừa lỡ như cô tốt nhất vẫn

kiểm tra thử.

Hứa Lưu Liễm ôm hộp đựng thức ăn vọt vào phòng làm

việc sau đó vội vàng mở máy lên mạng tra xét về tình trạng khi mang

thai,vừa tình kỳ kinh nguyệt của mình, cảm thấy không thể nào nhưng

trong lòng trống rỗng,gục ở trước mặt máy tính liên tiếp tra xác nhận.

Lâm San Ni gõ cửa đi đến,

“Lưu Liễm, Lục tổng một lát phải họp muốn dùng văn kiện thiết kế cô đưa vào cho ngài ấy đi?”

Cô kinh ngạc vội vàng nhanh tay đóng trang web,

“Sunny tỷ cám ơn nhắc nhở,em lập tức đưa vào!”

Mới vừa chỉ lo tra chuyện này,thiếu chút quên đi chuyện quan trọng.Cô đứng

dậy cầm một phần văn kiện trên tủ vội vã chạy tới phòng làm việc của

hắn,làm cho cô buồn bực chính là hắn chưa có tới,không phải là lái xe

ư,so với cô hẳn nhanh hơn mới đúng?

Không có tâm trạng để ý tới

hắn,cô xoay người trở về phòng làm việc của mình, lại thấy Lâm San Ni

tựa tại nơi đó khẽ mỉm cười nhìn cô,

“Lưu Liễm,nếu quả thật em đã có thì chúc mừng em!”

Vừa rồi cô ấy cầm lấy văn kiện rời đi cô cũng không nghĩ gì vội vã xoay

người đi thôi,thời điểm quay đầu lại không cẩn thận liếc màn hình máy

tính trong nháy mắt đã bị nội dung phía trên làm kinh ngạc,cô ấy mở quá

nhiều web nên chưa kịp tắt hết,nên để cho cô thấy toàn bộ nội dung.

Lòng chết lặng không biết cái gì đau đớn,sau khi phục hồi tinh thần cô tự

giễu han thở,cũng đúng thôi,hiện tại thật vất vả có được,nhất định do

hắn hàng đêm quấn cô hoan ái rồi, mang thai. . . . . . Là chuyện sớm hay muộn,cô tại sao ở nơi này tự tăng thêm phiền não.

Hứa Lưu Liễm nghe cô nói chúc mừng nhưng thấy buồn bực phiền não xoay quanh một chỗ,

“Ai nha Sunny tỷ,xin chị đừng nói tiếp,hiện tại em chưa muốn có con. . . . . .”

Thật là muốn điên rồi,hiện tại vốn dây dưa không rõ với hắn,nếu có con thì càng dây dưa không rõ.

Lâm San Ni vẻ mặt thật tình.

“Nhưng tuổi Lục tổng không còn nhỏ. . . . . .”

Hắn ba mươi,cô hai mươi ba, số tuổi giữa bọn họ chênh lệch nhất định cô phải nhân lúc còn trẻ sinh con dưỡng cái cho hắn.

“Sunny tỷ,không nói nữa em đang bận!”

Hứa Lưu Liễm vừa sợ vừa phiền,không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Lâm San Ni gọi cô lại,

“Đúng rồi Lưu Liễm,chị chợt phát hiện em dường như không nên gọi chị là chị,bàn về bối phậnchị nên gọi em một tiếng chị dâu!”

Hứa Lưu Liễm sắp thét chói tai,

“Sunny tỷ, chúng ta không nên bàn từ chỗ hắn,chúng ta cứ gọi thâm tình như chị em là được rồi!”

Cô nói xong cũng vội vã trốn vào phòng làm việc mình, Sunny tỷ hôm nay tại sao hung hổ dọa người thế .

Thật ra thì cô nào biết,Lâm San Ni chỉ muốn ép cô nhìn vào tình hình thực

tế: Cô là vợ hắn đã không đường thối lui,không đường để trốn,trừ đối mặt cùng tiếp nhận thật không còn phương pháp nào.

Hứa Lưu Liễm vào

phòng làm việc một lúc lâu tâm trạng vẫn không yên,một mực nghĩ tới có

cần đến tiệm thuốc mua que thử một chút,điện thoại nội bộ bỗng nhiên

vang lên dọa cô nhảy dựng,là hắn gọi đến,cô đành kiên trì nhận,không đợi cô mở miệng đã nghe hắn nói,

“Em vào đây một chút!”

“Em. . . . . .”

Cô do dự,hiện tại cô tâm phiền ý loạn căn bản không muốn gặp hắn.

“Em cầm nhầm tài liệu rồi!”

Hắn ném cho cô một câu xong liền cúp điện thoại,cô vội vã đứng dậy mở ra hồ sơ vừa nhìn không khỏi lúng túng muốn chết,vừa rồi tâm trạng cô chắc

quá hoảng hốt nên cầm nhầm hồ sơ cho hắn.

Cầm lấy văn kiện đúng đi vào phòng làm việc của hắn,cô lúng túng đem tài liệu đặt trên bàn hắn nói,

“Xin lỗi,em sau này sẽ không tái phạm sai lầm như vậy!”

Mặc dù bọn họ có quan hệ khác thường,nhưng công việc chính là công việc.

“Cầm cái này đi thử đi!”

Hắn không nói gì,nhìn cô kéo ra ngăn tủ tiếp theo đưa cô một vật.Cô cuối

xuống nhìn quả nhiên là que thử thai,không khỏi cảm kích nhìn hắn nói,

“Cám ơn!”

Sau đó liền vội vã chạy vào phòng rửa tay trong phòng làm việc của hắn.

Khoảng thời gian cô ở bên trong,Lục Chu Việt tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn và

thống khổ, hắn hy vọng cô thật mang thai,tuy nhiên cũng bận tâm cô không thích. Đau khổ nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi tới

bên cửa sổ,châm một điếu thuốc,một ngụm lại một ngụm hút sâu.

Chỉ chốc lát sau cửa phòng rửa tay bị mở ra,khuôn mặt cô thoải mái vỗ ngực đi ra,

“May quá may quá,không có mang thai,làm em sợ muốn chết. . . . . .”

Trong lòng hắn đau nhói,sau đó rũ mắt xuống đem đầu mẩu thuốc lá dập trong

gạt tàn bước về phía cô,đến khi đứng lại trước mặt cô trong mắt đã sớm

một mảnh gió êm sóng lặng,nhìn không ra bất kỳ cảm xúc,hắn giơ tay lên

vuốt gương mặt cô,

“Có thể là sáng sớm chưa ăn điểm tâm lại ngồi xe,bây giờ mau ra ngoài ăn bữa sáng Tần tỷ chuẩn bị cho em!”

Hứa Lưu Liễm thu hồi biểu cảm trên mặt bởi vì không có mang thai mà hiện ra vui sướng,khi giương mắt lẳng lặng nhìn hắn,mặc dù hắn che dấu vô cùng

tốt,nhưng cô vẫn có thể nhận thấy được hắn đang buồn phiền,cô biết hắn

buồn phiền việc gì,nhưng cô không muốn.

Cô mới hai mươi ba tuổi

cuộc sống mới còn chưa bắt đầu,cô không muốn quá sớm sanh con dưỡng cái. Sau này cô mới biết được,cô không tình nguyện bởi vì cô khôn