Polly po-cket
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211382

Bình chọn: 7.5.00/10/1138 lượt.

gờ hắn tại sao khẩn trương lo cho tiểu thư ký kia,cô vọt

theo vào hùng hổ hỏi.

“Lục Chu Việt,cô ấy là ai? Có phải chính là cô người yêu trong miệng anh không?”

Cô cố gắng muốn xem mặt cô bé kia,nhưng cô ấy bị hắn che vào trong ngực

làm cô nhìn không thấy mặt,vừa rồi cô căn bản không có đem tiểu thư

ký làm việc lặt vặt để vào trong mắt, hiện tại tinh tế nhớ tới,cảm

thấy cô ấy có chút quen mắt giống như đã gặp nhau ở nơi nào.

Lục

Chu Việt nghe giọng nói của cô ta không có ý tốt,sợ cô sau này gây phiền toái cho người mình yêu,liền lập tức thu liễm một chút lo lắng trên

mặt,

“Ôn Phó Doanh,bất kể cô ấy là người nào,làm nhân viên dưới

trướng tôi hay là ai khác,tay bị phỏng đến muốn tróc da,tôi quan tâm một chút cũng có gì không đúng sao!”

Ôn Phó Doanh nhất thời im

lặng,Lâm San Ni nghe được động tĩnh bên trong vội vàng xông tới xem

xét,vừa nhìn thấy tay Hứa Lưu Liễm bị phỏng thành như vậy không khỏi

kinh hãi giơ tay lên bụm miệng,Lục Chu Việt đưa tay ôm lấy Hứa Lưu Liễm

đang cắn chặt môi không để cho mình rơi lệ,nhìn cũng không nhìn Ôn Phó

Doanh quan sang nói với Lâm San Ni,

“Sunny, tiễn khách “

Sau đó liền ôm cô bước ra ngoài vọt vào thang máy, Ôn Phó Doanh hổn hển hỏi Lâm San Ni,

“Cô bé kia là ai?”

Lâm San Ni trong mắt hiện lên một tia chán ghét nhưng bị cô khéo léo che

dấu đi,cô nhìn sang Ôn Phó Doanh dịu dàng mà hữu lễ cười,

“Ôn

tiểu thư,cô ấy là thư ký mới hôm nay vừa tới đi làm,tôi không phải bị

triệu hồi về tổng bộ Ôn Thành sao,cho nên Lục tổng mới mướn một nhân

viên khác, kết quả người ta đi làm ngày thứ nhất đã bị phỏng thành như

vậy,Hiazz. . . . . .”

Lâm San Ni coi như quen nhìn mặt người,cô

nhìn ra Ôn Phó Doanh có ý không tốt với Hứa Lưu Liễm,cho nên cô cố ý

nói thật đáng thương,để Ôn Phó Doanh giảm bớt hoài nghi cô ấy trong

lòng,dù sao Ôn gia cũng là gia tộc có tiền ở Ôn Thành không phải loại dễ trêu.Quả nhiên trong mắt Ôn Phó Doanh giảm bớt mấy phần không tốt,

nhưng người kiêu ngạo như cô làm sao chịu thừa nhận mình sai,hừ lạnh một tiếng giẫm giày cao gót rời đi.

Trong thang máy,Lục Chu Việt ôm

thật chặc Hứa Lưu Liễm bởi vì cố gắng chịu đau đớn mà cả người run rẩy

không dứt trên trán ứa ra mồ hôi lạnh,hối hận không thôi luôn miệng nói

thật xin lỗi,

“Thật xin lỗi thật xin lỗi,Lưu Liễm,đều là anh

không tốt,anh không nên nói kích thích Ôn Phó Doanh,anh vốn nghĩ nói như vậy sẽ làm cô ấy tự động rút lui,không nghĩ tới, không nghĩ tới. . . . . .”

Lục Chu Việt đã sắp hận chết mình,hắn đem cô đến bên cạnh

mình,để tránh cho làm những công ty khác phải nhìn sắc mặt người,không

nghĩ tới tới cuối cùng lại chính hắn đả thương cô, hắn thề nếu Ôn Phó

Doanh còn dám gây chuyện tiếp,hắn nhất định sẽ không bỏ qua cô,bất kể

sau lưng cô có Ôn gia hay có ai chống lưng.

“Đau . . . . . .”

Hứa Lưu Liễm bị hắn ôm vào trong ngực đau đến ý thức đều mơ hồ,trên mu bàn

tay truyền đến từng đợt đau đớn để cô không ngăn được rên rĩ,

“Tay của em đau quá, đau chết. . . . . .”

Cô còn chưa nói hết,nước mắt đã tí tách tí tách chảy xuống,Lục Chu Việt

trong lòng đau đến nhanh hít thở không thông,hắn cắn răng nén đau buồn

trong lòng,

“Ngoan,đau thì lớn tiếng khóc đi,chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện!”

Thang máy dừng ở tầng dưới,hắn ôm cô liền xông ra ngoài,sau đó lái xe một

đường chạy nhanh đến bệnh viện,cô ngồi ngay vị trí kế bên người lái,giơ

lên bàn tay bị phỏng khóc lớn,khóc đến Lục Chu Việt tâm phiền ý loạn

nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào xe người khác.

Đến bệnh viện

bác sĩ khoa y vừa nhìn xuống bàn tay bị phỏng,không khỏi nhíu lại chân

mày thật chặt,Lục Chu Việt hận không được giết người,đưa tay kéo cổ áo

vị bác sĩ kia,trán nổi lên gân xanh rống,

“Ngươi đó. Phải trị không còn một vết sẹo cho tôi,nếu không tôi sẽ bảo Đường Dục Hàn xào anh!”

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán,xoay người tê dại đi lấy thuốc.Hắn đâu nói sẽ

có vết sẹo,hắn chẳng qua cảm thấy bị phỏng thành như vậy rất thảm ,vị

Lục tổng này cũng quá xem nhẹ bác sĩ trong bệnh viện Đường gia rồi,nghe

nói lần trước bởi vì chuyện đau răng,bác sĩ nha khoa cũng bị hắn mắng

thành lang băm.

Rắc thuốc lên vết thương,loại cảm giác đau đớn

như bị sinh sôi xé rách mới giảm bớt một chút,Hứa Lưu Liễm mặt trắng

bệch như tờ giấy tựa vào trên giường bệnh,trên mặt còn mang theo nước

mắt chưa khô.Lục Chu Việt nắm bàn tay không bị thương,đặt lên khóe môi

một lần lại một lần hôn hít lấy,

“Lưu Liễm,thật thật xin lỗi,anh hận nước sôi kia không đổ trên tay anh,anh. . . . . .”

Hắn đau lòng lời nói có chút không mạch lạc,hắn cảm thấy hiện tại nói bất

kỳ điều gì cũng không thể đền bù lỗi mình phạm phải,tuy nói nước trà là

Ôn Phó Doanh hất, nhưng người đầu sỏ cũng là hắn,muốn che chở cô cuối

cùng lại chính mình tổn thương cô,sự đả kích này đối với hắn mà nói đúng là rất lớn.

Hứa Lưu Liễm mở mắt ra nhìn khuôn mặt đau lòng của hắn, nhàn nhạt mở miệng,

” Lục lão sư,anh cũng đừng tự trách mình,chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này không phải sao?”

Đi làm ngày thứ nhất đã bị thương thành như vậy,sợ rằng không có ai thảm hại hơn cô.