80s toys - Atari. I still have
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211375

Bình chọn: 7.5.00/10/1137 lượt.

ời bạn gái,bất quá

không có người nào lâu dài,chỉ giải quyết thân thể cô đơn lẫn nhau mà

thôi!”

Song,Lâm San Ni mới vừa nói xong đời sống tình cảm của hắn chỉ có một,Hứa Lưu Liễm liền nhận được điện thoại của một phụ nữ gọi

tới phòng làm việc tổng giám đốc tìm hắn,tự xưng là Ôn Phó Doanh,dọng

nói nũng nịu tựa hồ có thể chảy ra nước,nói cô ấy bây giờ đang ở lầu

dưới Thân Viễn muốn đi lên gặp hắn.

Cô che loa nhỏ giọng hỏi Lâm

San Ni,có nên cho cô ấy đi lên không,Lâm San Ni cau lại đôi mi thanh

tú,Ôn Phó Doanh? Là thiên kim đại gia tộc số một Ôn Thành, con gái một

chủ tịch tin điện Ôn Thành? Cô ta tại sao đột nhiên tìm đến hắn? Còn

trực tiếp đến lầu dưới Thân Viễn?

Lâm San Ni cũng không biết Ôn

Phó Doanh chính là người lần trước đi tương thân với Lục Chu Việt ở Ôn

Thành,nếu cô gái bình thường cô sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng cô là con

gái đại gia tộc đệ nhất Ôn Thành,thanh danh hiển hách cho nên gọi điện

thoại theo đường dây nội bộ xin chỉ thị của hắn,còn Hứa Lưu Liễm đối với mấy người xã hội thượng lưu căn bản không biết,cho nên cũng không biết

Ôn Phó Doanh là ai,nên nói với đối phương chờ Lâm San Ni xin chỉ của

hắn.

Trong phòng làm việc Lục Chu Việt nghĩ nửa ngày mới nhớ tới

Ôn Phó Doanh là ai,lần đó tương thân hắn căn bản không nhìn rõ mặt người kia,mới vừa ngồi xuống thì nha đầu kia đã cùng Hạ Vi Lương đi đến,hắn

cả kinh chỉ lo nhìn phản ứng của cô làm gì có tâm tình nhìn người đối

diện,sau nữa hắn mượn cớ đổ cà phê lấy cớ đi phòng rửa tay sau không có quay lại,không nghĩ đến mẹ của hắn thế nhưng gọi điện cho hắn,nói đối

phương vốn có ý với hắn,còn nói nếu hắn không đồng ý thì không lấy

chồng.

Hắn trực tiếp dứt khoát cự tuyệt với mẹ,nói bản thân đã có người vừa ý,bảo cô đừng lãng phí thời gian trên người hắn nên vội vàng

tìm người hợp ý mình. Sau lại còn nghe cô bởi vì hắn cự tuyệt mà bệnh

nặng một trận,khiến cho mẹ hắn lúng túng trước lãnh đạo mình,bởi vì lãnh đạo của mẹ chính là bác Ôn Phó Doanh.

Lúc này lại nghe nói cô

đột nhiên chạy đến tìm hắn còn chờ sẵn dưới lầu,hắn không khỏi phiền não vứt cây bút đưa tay xoa trán,nếu như ngày thường cô tìm đến cũng thôi,

hắn coi như cô là một người bạn bình thường,cũng coi như nể mặt lãnh đạo mẹ hắn mời cô dùng bữa cơm trưa rồi đuổi đi là được,nhưng hôm nay cô bé kia đang ở bên cạnh hắn nha,hơn nữa còn là ngày đầu điên đi làm đã để

cô đụng phải tình huống như thế,hắn Lục Chu Việt thanh danh nhiều năm

toàn bộ hủy trong tay Ôn Phó Doanh,lúc này hắn có chút hối hận đưa cô

tới bên cạnh mình.

“Lục tổng?”

Đầu bên kia điện thoại quả

nhiên Lâm San Ni thấy hắn hồi lâu không nói chuyện,không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở hắn,hắn kiên trì nói,

“Gọi cô ấy lên đây đi!”

Người đã đến dưới lầu,hắn còn có thể như thế nào? Không nhìn thầy chùa cũng

phải xem mặt phật,hắn dù sao cũng phải chừa mặt mũi cho mẹ ,hi vọng hắn

mặt lạnh có thể hù dọa Ôn Phó Doanh trở về.

Lâm San Ni nghe hắn nói để cho Ôn Phó Doanh đi lên,không khỏi lúng túng nhìn sang Hứa Lưu Liễm nắm điện thoại ,

“Cái kia. . . . . . Lục tổng nói bảo cô ấy lên!”

“Ờ,được!”

Hứa Lưu Liễm hoàn toàn không biết Ôn Phó Doanh là thần thánh phương

nào,liền hướng về phía điện thoại thông báo bảo cô đi lên.Ánh mắt Lâm

San Ni có chút dị thường nhìn cô,cô cũng không còn phát giác gì .

Khi Ôn Phó Doanh xuất hiện ở cửa thang máy,cô không khỏi sửng sốt một

chút,giờ mới hiểu được tại sao vừa rồi vẻ mặt Lâm San Ni lúng túng,cô

gái xinh đẹp này không phải là người lần đó đi tương thân với hắn sao?

Cô nhớ rõ đến lúc ánh mắt cô ấy ẩn chứa mối tình thầm kín với hắn,hôm

nay cô lại từ Ôn Thành xa xôi chạy đến tìm hắn. . . . . . Nghĩ như vậy

trong lòng cô không khỏi buồn phiền giống như thoáng cái bị vật gì đó đè lên Cô giật mình ở nơi đó,Lâm San Ni cũng không nhúc nhích,bởi vì vợ chính

đang đứng bên người cô,vợ chính không lên tiếng cô là một người ngoài

không nên đi đến đón chào Ôn Phó Doanh,bởi vì ý đồ của Ôn Phó Doanh rất

rõ ràng,đó chính là hắn.

Ôn Phó Doanh thấy hai người đứng như tượng gỗ,cũng không biết đi đến dẫn đường cho cô,không vui liếc một cái ngạo mạn nói,

“Bí thư tiểu thư,bên này chính là phòng làm việc phải không? Tôi đây vào đấy”

Nàng nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực giẫm giày cao gót đi vào.

Hứa Lưu Liễm thu hồi những thứ cảm xúc rối tung quay đầu lại hỏi Lâm San Ni,

“Có phải nên pha trà đưa vào cho bọn họ?”

Lâm San Ni gật đầu,cô xoay người đi đến bàn pha trà.Lâm San Ni nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô trong lòng không khỏi đau khổ, nếu như một người phụ

nữ có thể bình tĩnh đối diện người đàn ông của mình mập mờ với cô gái

khác,như vậy cô ấy nhất định không đủ quan tâm hắn.

Thời điểm Hứa Lưu Liễm bưng trà vào,Ôn Phó Doanh tư thế trêu ghẹo tư nhoài người đến

phía trước bàn làm việc,hướng về phía Lục Chu Việt mặt không chút thay

đổi phun khí như lan,

“Việt —— Việt”

Không đợi cô nói câu kế tiếp,Lục Chu Việt vẫn lạnh lùng cắt đứt lời cô,

“Ôn tiểu thư,xin tự trọng! Tên của tôi là Lục Chu Việt,cô có thể gọi tôi

Lục tiên sinh, hoặc Lục tổng,tôi nghĩ quan hệ giữa chúng