
làm thư ký, không phải lúc tổng giám đốc làm thường theo đuổi hoàn mỹ sao. . . . . .
Hứa Lưu Liễm vừa mới ra khỏi phòng phỏng
vấn liền thấy được Lâm San Ni chờ ngay phía ngoài,không khỏi hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi, không cần nghĩ cũng biết, nữ thư ký xinh đẹp
này nhất định cùng một giuộc với hắn. Mà Lâm San Ni đã sớm liệu tình
huống xảy ra như thế,cho nên đến nơi này đợi,vừa nhìn sắc mặt cô không
tốt chạy ra,nhất thời càng chắc chắn suy đoán trong lòng,cười đi về phía cô,
“Hứa tiểu thư!”
Hứa Lưu Liễm làm bộ như không nghe
thấy lòng bàn chân tiếp tục đi tới hướng thang máy,Lâm San Ni bất đắc
dĩ đánh ra đòn sát thủ,
“Chị dâu nhỏ!”
Quả nhiên thấy bóng người vội vàng bước đi ngừng lại cước bộ, sau đó quay đầu lại tức giận nhìn chằm chằm cô,
“Lâm San Ni,cô ——”
Hứa Lưu Liễm trực tiếp bị lời Lâm San Ni công bố hoảng sợ cả người đổ mồ
hôi lạnh,tức giận tới mức trừng Lâm San Ni nhưng một câu nói đều nói
không ra,quá ác độc quá ác độc,cả đám người bên cạnh hắn đều ác độc và
phúc hắc giống hắn,cũng giỏi bắt được xương sườn mềm của người khác công kích,cô thật không nghĩ tới cô gái dịu dàng như Lâm San Ni lại ra chiêu ác độc như thế.
Lâm San Ni bị vẻ mặt sinh động của cô chọc cười,
“Ai bảo cô không chịu để ý đến tôi,tôi phải đành ra đòn sát thủ !”
Cô cười vô tội khiến Hứa Lưu Liễm không còn dũng khí,chỉ nhìn chằm chằm cô hỏi,
“Cô ở đây làm gì?”
Lâm San Ni cười cân nhắc từ ngữ thích hợp,
“Tôi cảm thấy. . . . . . cô một chút nữa nên nói chuyện với Lục tổng hay không?”
Không cần nghĩ chắc chắn hai người mới vừa ở phòng phỏng vấn tan rã trong
không vui,một lát người đó cũng sẽ vội vả đuổi theo,không bằng cô thuận
nước giong thuyền trước đến cản lại cô.Cô cũng biết dựa theo tính tình
Hứa Lưu Liễm,cô không thể nào biết điều nghe hắn định đoạt .
Hứa Lưu Liễm trực tiếp mặt lạnh
“Tôi không có gì nói với hắn ,tôi đi trước!”
Sau đó xoay người liền đi,Lâm San Ni vội đưa tay đi kéo cô,hai người đang
kéo nhau cửa phòng phỏng vấn mở ra, hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động bước ra ngoài, tựa hồ muốn gọi điện thoại, tám phần là muốn tìm cô.
Kết quả vừa ngẩng đầu thấy cô như cũ ở chỗ này trong mắt lướt qua một tia
kinh ngạc,nhưng ngay sau đó thu lại điện thoại di động kéo cô đi vào
thang máy, may tầng lầu này cơ hồ toàn bộ là phòng họp,bình thường cũng
rất người đi tới.
Hứa Lưu Liễm vừa sợ vừa tức dung lực vùng vẫy,
“Anh buông!”
Hắn không để ý tới cô,kéo cô thì cô càng giãy dụa,hắn trực tiếp khom lưng
đem thân thể không an phận bế ngang lên đi vào thang máy. Hứa Lưu Liễm vừa muốn giãy dụa vừa nhìn thấy bọn người quản lý nhân sự từ trong phòng phỏng
vấn đi ra ngoài,không thể làm gì khác hơn vội vàng im miệng,cô cũng
không muốn hấp dẫn ánh mắt bọn họ nhìn đến nơi này,cho nên lúc bọn người đi ra,bóng hai người vừa vặn biến mất trong thang máy.
Vừa vào
thang máy Hứa Lưu Liễm liền vùng vẫy từ trên người hắn nhảy xuống,trốn
sang một nơi cách xa hắn tức giận,hắn ấn phím đi lên tầng cao nhất sau
đó tựa tại nơi đó cười nhìn cô ,
“Anh đã nghĩ em sớm chạy không thấy bóng? Tại sao ở bên ngoài chờ anh, có phải có lời gì muốn nói với anh?”
Hứa Lưu Liễm nhịn xuống vọng động mắt trợn trắng ,
“Lục Chu Việt,anh đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng? Nếu không phải Lâm San Ni cô ấy——”
Nói tới đây cô chợt ngừng lại,cái gì chị dâu nhỏ,Lâm San Ni có thể gọi ra
miệng,nhưng cô không thể nói ra miệng,tròng mắt đen sáng quắc của hắn
ngó chừng cô,
“Sunny làm gì?”
Cô hừ lạnh một tiếng quay
đầu đi chỗ khác không nhìn hắn,thang máy dừng ở tầng cao nhất hắn kéo cô ra nhét vào phòng làm việc của mình,phòng làm việc của hắn trước sau
như một rất lộng lẫy,làm cho cô nhớ tới phòng làm việc do Trác Thính
Phong chuẩn bị cho hắn ở trung học đệ nhị cấp,hắn ngồi lên ghế da phía
sau bàn làm việc,cô thì ngồi trên ghế sa lon đối diện hắn,cảm giác này
làm cho cô vô cùng không thoải mái,bởi vì tựa hồ lại nhớ tới lúc học
trung học đệ nhị cấp mỗi lần bị hắn kéo vào trong phòng làm việc khiển
trách.
Vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc,
“Em đang ở đây tức giận gì? Lúc trước phỏng vấn không phải là rất tốt sao, hôm nay tại sao bỗng nhiên như vậy?”
Cô quật cường giương mắt nhìn hắn nói từng câu từng chữ,
“Bởi vì em không muốn để cho người khác cảm thấy em dựa vào quan hệ mới nhận được chức vị này !”
Hắn nhìn cô hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười,
“Lưu Liễm,anh không nói quan hệ giữa chúng ta cho người khác biết,chính em
dựa vào thực lực của mình lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng,em chẳng lẽ
ngay cả điểm tự tin này cũng không có sao?”
Cô không phải nói hắn không được công khai quan hệ giữa bọn họ sao, hắn nào dám không tuân thủ .
Hứa Lưu Liễm cũng rất thật tình,
“Em biết anh không nói nhưng em không muốn làm thư ký của anh,thời gian dài khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện,đến lúc đó chẳng phải tất cả cố
gắng của em sẽ uổng phí!”
Hắn bỗng nhiên rời khỏi ghế,ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô,
“Hứa Lưu Liễm,em đến tột cùng đang lo lắng cố gắng của em uổng phí? Hay đang trốn tránh anh?
Hứa Lưu Liễm vẻ mặt cương cứng một