
nha,thầy vừa đi công tác bên Pháp nửa tháng,thầy còn biết trở về sao?”
Lục Chu Việt không giận nheo một đôi con ngươi đen như mực ngó chừng cô,Hứa Lưu Liễm vừa bắt đầu vẫn bực bội nhìn thẳng hắn,sau lại không biết sao
càng ngày càng cảm thấy chột dạ,ánh mắt không khỏi bắt đầu tránh né,hắn
lúc này mới mở miệng,
“Em trách anh?”
Cô cắn môi mở mắt
không nói lời nào,cô trách hắn thì thế nào? Cô bất quá ở thành phố N với Trần Thanh Sở một ngày mà thôi,còn hắn hơn nửa tháng không có trở về
nha.
Lục Chu Việt không cho phép cô trốn tránh, giơ tay lên chặn ngang xoay đầu cô lại ép cô nhìn thẳng vào hắn,
“Vậy em có nghĩ tới,em để anh một mình ở chỗ này,còn mình thì ở Ôn Thành với Trần Thanh Sở ,anh sẽ có cảm giác gì?”
Cô chỉ cảm thấy ngực bị đè nén không phản bác được,muốn dời ánh mắt sang
nơi khác hắn không cho phép, chỉ có thể thẳng tắp nhìn vào mắt hắn,cô từ trong mắt hắn thấy bản thân thất kinh,từ trong mắt hắn thấy đau đớn
rành rành,hắn cơ hồ đang gào thét,
“Anh hằng đêm trằn trọc trở
mình không thể ngủ em biết không? Lòng anh như bị đao cắt tê tâm liệt
phế em biết không? Không,em vĩnh viễn sẽ không hiểu những cảm giác
này,em là cô gái không tim không phổi!”
Thời điểm hắn đau khổ ném ra câu nói sau cùng đầu mũi Hứa Lưu Diễm chua xót thiếu chút nữa khóc
lên,nhìn về phía hắn trong ánh mắt cô mang theo chút ít cầu khẩn xin
hắn đừng nói nữa,hắn nói trong lòng cô khó chịu đau đớn hơn.
Lục
Chu Việt là người rất khôn khéo,lập tức nhìn thấu cảm xúc trong mắt kia là cầu khẩn là xin lỗi,dù sao hắn yêu cầu cũng không nhiều,chỉ cần cô
biết đã rất tốt.Liền buông cô ra lạnh lùng nói,
“Cho dù em hiện
tại thừa nhận vừa rồi em chất vấn anh là do em ghen,cho dù em hiện tại
nói xin lỗi,cũng đền bù không được chuyện em làm với tên tiểu tử kia!”
Hứa Lưu Liễm mở miệng muốn nói gì,hắn trực tiếp tàn bạo ném cho cô một câu,
“Để xem lát nữa anh làm sao trừng phạt em!”
Sau đó cất bước đi vào phòng tắm,Hứa Lưu Liễm tức giận dậm chân tại
chỗ,trong lòng cô có xin lỗi nhưng làm gì có ghen, hắn không phải quá tự cao chứ,đem toàn bộ suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác,còn không
cho người khác cơ hội cãi lại.
Nghe trong phòng tắm truyền
đến ào ào tiếng nước chảy,nhớ tới lời bá đạo hắn vừa nói,cúi đầu nhìn
một chút dáng vẻ mình bây giờ,cô không khỏi buồn bực nhào tới trên mặt
giường lớn,kéo chăn tới che kín mình trên giường qua lại lăn nhiều
vòng.
Tiếp theo hắn muốn làm gì cô dĩ nhiên biết,nhưng tại sao
đột nhiên cảm giác bất an lên,cảm thấy đỏ mặt,đây đâu phải lần đầu
tiên,tại sao so với lần đầu tiên còn khẩn trương hơn,cô rốt cuộc không
được tự nhiên cái gì nha?
Cô còn tại đằng kia lăn qua lăn lại,bên cạnh giường hẹp bỗng nhiên lún xuống,một đôi bàn tay to chế trụ cô
không an phận,nụ cười của hắn cách chăn truyền vào trong tai,
“Em tính cả đêm đem mình cuốn trong chăn sao? Hay nói đây là phương thức em cự tuyệt anh?”
Cô bọc chăn nằm im không động đậy,hắn bắt đầu đưa tay tới vén chăn,
“Nếu như không muốn có thể nói thẳng,dấu ở bên trong oi bức làm hư thì sao nha?”
Hắn nói trắng ra,cô xấu hổ càng thêm không muốn ra ngoài đối mặt,cứ như cũ nằm úp sấp không động đậy, hắn hờ hững nói.
“Được rồi,đừng giả bộ ngủ? Dù giả bộ ra sao cũng trốn không thoát đâu!”
Lời của hắn cứng rắn đi ra,cô liền cảm thấy chăn mền bọc người cô bị người dùng lực kéo,cô trực tiếp sợ hãi kêu một tiếng ngã vào trong lồng ngực
nóng bỏng,hơn nữa còn ở tư thế nằm úp sấp,điểm chết người chính là trên
người hắn không có vật gì.
Cô lúng túng tay chân luống cuống
muốn đứng dậy,có chút hối hận cách làm hờ hững của mình với hắn,hắn dĩ
nhiên không làm như cô mong muốn, hai tay hoàn ở vòng eo mãnh khảnh,hơi
dùng lực cô không ngẩng lên được lần nữa nằm úp sấp trở về trên người
hắn,cô hoàn toàn không có dũng khí ngẩng đầu,bởi vì cách đồ ngủ thật
mỏng của cô,cô có thể cảm giác được bộ vị khác trên người hắn truyền đến độ cứng.
“Lưu Liễm. . . . . .”
Hắn gặm cổ cô cúi đầu gọi
tên cô,chỉ hai nhữ dịu dàng đã bao hàm bao nhiêu nhớ nhung,làm cho cô
cảm thấy cả người tê dại,không khỏi nhẹ nhàng đáp hắn một tiếng,
“Ừ. . . . . .”
Hắn cũng đã nhận ra phản ứng của cô cánh tay dùng sức siết chặt ôm cô càng chặt,tiếp tục ở bên tai nói lời nhiệt tình,
“Anh muốn em! Hơn nửa tháng này mỗi ngày đều muốn,muốn đến cả người cũng đau . . . . . .”
Hắn cũng không biết bản thân tại sao ngoan tâm quyết định hành trình nữa
tháng,kết quả đến nước Pháp sau lại phát hiện mình một ngày cũng không
thể chịu được cuộc sống không có cô,song muốn tạm thời hủy bỏ hành trình đã không kịp,hắn không thể làm gì khác hơn ngày đêm làm thêm giờ,đem
công việc giảm bớt hai ba ngày,sau đó vội vã chạy trở lại.
Thật
ra thì hắn giận giữ cô ở lại thành phố N chăm sóc Trần Thanh Sở đã sớm
tiêu tan ngay ngày cô trở về,hắn vốn còn tưởng rằng cô sẽ ở lại nơi đó
chăm sóc Trần Thanh Sở một tuần,nhưng cô chỉ ở một ngày liền trở lại,cho nên hắn lập tựu tha thứ cô.
Mi nhìn mi xem,chỉ cần cô ấy tốt hơn dự tính của mi,mi liền khinh địch tha thứ cô ấy.
Hứa Lưu Liễm gục trên lồ