
về y phục như trước nhưng trên mặt vẫn đỏ ửng, sau khi vận động cảm xúc hai người đều có chút kích động.
“Em là cố ý để cho anh ghi bàn….” Viêm Liệt kéo tay Bắc Đường Yên, nhớ lại trận đấu vừa rồi.
“Ha ha ha, vốn chính là 1 cuộc thi đấu nên vui một chút… vui vẻ mới
là quan trọng nhất, thắng thua không quan trọng, hơn nữa ành nhìn anh
dẫn bóng, nhìn anh ném trúng rỗ đẹp trai như vậy em làm sao lại muốn
đoạn bóng đây.” Bắc Đường Yên con mắt dị thường sáng ngời, tại cuối cùng kia vài phút thời điểm, nàng xác thực không có đem hết toàn lực, này
cũng không phải thương trường đối với quy củ bất thành văn của Hoàng gia học viện nàng vẫn là biết, nàng không quan tâm thắng thua, rồi lại
không muốn thua tiếc nuối, cũng không muốn thắng để cho người khác tiếc
nuối huống chi tư thế chơi bóng của Viêm Liệt rất tuấn tú, nhìn hắn ném
bóng, dẫn bóng mỗi một động tác đều làm cho nàng muốn hoan hô, nàng đã
quyết định về sau ở trong công ty sẽ cử hành thi đấu bóng rổ, nhìn hắn
như vậy như ánh mặt trời phát quang ra 4 phía.
“Anh đẹp trai không? Sao anh lại là cảm thấy em rất đẹp, bên cạnh
những nam nhân kia đều bị em mê hoặc, ánh mắt liên tục đi theo em, em
bóng vừa vào tiếng vỗ tay đều dọa người, anh lúc ấy vừa muốn đem em giấu đi không để cho người khác xem, lại sợ em thấy được những người kia sẽ lãng quên anh.” Viêm Liệt mạo hiểm lời nói ghen mà chọc cho Bắc Đường
Yên cười không ngừng.
“Liệt.. anh không phải là cho là rằng em thích nam sinh trẻ tuổi
đi?” Bắc Đường Yên buồn cười hỏi ngược lại, mặc dù nàng là rất thích hắn nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền thích tiểu nam sinh, nàng đối
với hắn là nhất kiến chung tình, nếu là Viêm Liệt không có xuất hiện,
người khác hỏi nàng thích tuýp đàn ông như thế nào, nàng nhất định sẽ
không nghĩ tới là tới là 1 người so với mình nhỏ hơn năm tuổi.
“Không phải sao khi tại bệnh viện thì Mặc Sĩ tiểu thư nói cho anh
biết nói để cho anh phải cẩn thận một chút, nói không chừng khi nào anh
già rồi, em sẽ quên anh.” Viêm Liệt tội nghiệp nhìn Bắc Đường Yên, đem
lời Mặc Sĩ Tĩnh thuật lại cho Bắc Đường Yên nghe, khi hắn đi nằm viện
lại một lần đụng phải Mặc Sĩ Tĩnh, hai người hàn huyên vài câu, lúc ấy
Mặc Sĩ Tĩnh có chút nghiêm túc nói cho hắn một câu như vậy.
Bắc Đường Yên khóe mắt run run, ngón tay véo mặt Viêm Liệt!
“Ngốc lời của cô ấy nói có thể tin sao, em cho anh biết hãy cách
những cô bạn của em xa một chút, mỗi người bọn họ đều thành tinh anh nếu như là tin các cô ấy có ngày bị bán đi mà không biết.” Bắc Đường Yên
nói cho viêm Liệt nàng nói đây nói thật, những nữ nhân này chỉ sợ thiên
hạ không loạn vốn là đối với Viêm Liệt liền ít nhiều có ý kiến nên các
cô ấy có cơ hội sẽ trêu cợt, hừ!
“Vậy ý của em là em không thích tiểu nam sinh?”
“…” Bắc Đường Yên nhíu mày, lộ vẻ hiềm nghi.
Viêm Liệt tay đặt lên lông mày Bắc Đường Yên.
“Đừng nhíu mày, em nghiêm túc sẽ trở nên có chút lạnh làm cho người
ta cảm thấy cách thật xa.” Viêm Liệt vừa vuốt mi Bắc Đường Yên vừa nhẹ
nhàng nói, vẻ mặt ôn nhu.
“Em không phải là đứng ở bên cạnh anh sao, còn có thể xa đi nơi nào.” Bắc Đường Yên không hề nhíu mà mà giống như là làm nũng nói ra, khi nói chuyện lộ một loại kiều mị phong tình nên Viêm Liệt ngốc rồi.
“Em thật đẹp!”
“Như thế nào, không biết sao?”
“Đừng cười anh, cùng em một chỗ anh có cảm giác cảm thấy mình đặc biệt ngốc.” Viêm Liệt lộ ra một chút ngượng ngùng.
“Ha ha ha, như thế nào nghĩ như vậy, em mới vừa rồi là nói giỡn .”
Anh biết rõ là em nói giỡn, kỳ thật anh cũng biết Mặc Sĩ tiểu thư
cũng là đùa anh bất quá anh vẫn cảm thấy mình ngốc luôn làm sai có đôi
khi còn chọc giận làm em thương tâm.” Viêm Liệt nói chân tình thực lòng, Bắc Đường Yên cũng nghe được uất ức.
“Chúng ta chỉ là khi đó thời gian quen biết còn quá ít, đến thời gian lâu dài vấn đề như vậy sẽ không tồn tại.” Tình cảm của bọn họ lúc mới
bắt đầu phát triển quá nhanh, và vấn đề xuất hiện cũng quá nhanh, mà
tính cách của nàng lại quá mạnh không tha cho một viên sỏi hạt cát có
một số việc không nên trách nhiệm về ai.
“Chúng ta sẽ cùng một chỗ cực kỳ lâu sao?”
“Vậy anh có nghĩ sống cùng em một chỗ cực kỳ lâu không?” Bắc Đường Yên hỏi ngược lại, khóe mắt hơi cười.
“Nghĩ… rất muốn, hết sức muốn, muốn đến tim đều đau đớn.” Viêm Liệt nghiêm túc nói ra.
“Như vậy em cũng muốn nhất định chúng ta sẽ cùng một chỗ cực kỳ lâu, bất quá…”
“Bất quá cái gì?” Viêm Liệt khẩn trương hỏi.
“Bất quá chúng ta tốt nhất lúc này nên rời đi thôi, sau đó sửa sang
lại một chút bởi vì dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, anh nghĩ mặc thành thế này
đi tham gia clễ đính hôn của chúng ta sao.” Bắc Đường Yên chỉ chỉ y phục 2 bên, giống như buồn rầu nói.
“A, đúng vậy… nhanh lên, chúng ta đi nhanh đi.”
…
Lễ đính hôn của Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đơn giản mà long trọng,
khách mời đều là người quen hiểu 2 bên gia đình, bằng hữu, nhưng thân
phận người than và bằng hữu lại đều có chút quá cao, làm cho cả tiệc
đính hôn cũng giống như là một tiệc rượu đầy dnah nhân xa hoa.
“Đó là thị trưởng đi, so với trên ti vi không khác l