XtGem Forum catalog
Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

ợ hãi em bị người khác cướp đi.” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên hồi đáp.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Ha ha, được rồi…. em tiếp nhận lời khen ngợi của anh, hôm nay anh là nhân vật chính chúng ta mau lên đường đi, sau hôm nay anh hoàn toàn

không còn là thân phận của 1 sinh viên nữa.”

“Ok, chúng ta xuất phát!”

Lễ tốt nghiệp của Học viện Hoàng gia hôm nay tràn ngập người. Sân

buổi lễ, cả trường được sắp xếp, trang trí từ mấy ngày trước nhìn nó

phơi bày ra vẻ xa hoa của sự từ biệt, đây cũng là 1 điều hoành tráng

khác lạ của Hoàng gia học viện.

Trong sân trường, Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên cùng đi, thỉnh thoảng

liền có thể gặp được mội hai bạn học quen thuộc thân thiết chào hỏi,

Viêm Liệt là trong 1 nhân vật phong vân trong trường người biết hắn rất

nhiều, người ngưỡng mộ cũng là rất nhiều.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Anh rất được hoan nghênh .” Bắc Đường Yên cùng cầm tay Viêm Liệt nhẹ ở bên tai của hắn cười nói.

“Em sẽ không để tâm chứ, hơn nữa em xem bọn họ phần lớn ánh mắt đều

là đặt ở trên người của em, nếu như anh đem tên của em nói cho bọn họ

biết anh phỏng đoán mọi ánh mắt cũng bị em hấp dẫn.” Viêm Liệt có chút

kiêng kỵ, hắn hiện tại đối với Bắc Đường Yên đúng là dè dặt, chỉ sợ vạn

nhất làm cho Bắc Đường Yên hiểu lầm làm ra đại sự kinh thiên động địa gì thì… sẽ có kẻ hy sinh, hắn cũng không muốn có người trở thành mục tiêu của Bắc Đường Yên. (L: ài, thật đáng thương…)

“Phải ha..anh xem cô gái kia vẫn nhìn cũng không biết là ai nha.” Bắc Đường Yên trong mắt là vui vẻ, nàng biết mình từng làm qua chuyện làm

cho hắn ghi nhớ ở trong lòng, điều này làm cho hắn đối với cô gái có ý

đồ với hắn đều nhượng bộ lui binh bảo trì tại khoảng cách an toàn, kết

quả như vậy làm nàng rất hài lòng.

“Di…. chung quanh trừ em ra còn có những cô gái khác sao ….anh như thế nào không thấy được.”

“Nếu cho các cô ấy nghe nói như thế chắc nhất định sẽ thương tâm .”

“Bọn họ như thế nào cùng anh không liên quan, chỉ cần có em là được rồi.”

“Những lời này em thích… đây là ban thưởng.” Trong trường Bắc Đường

Yên không hề e ngại hôn Viêm Liệt, lập tức khiến cho một hồi nho nhỏ ồn

ào.

“Ai!” Bắc Đường Yên bất mãn buông Viêm Liệt, bởi vì có người ở đập

lưng của nàng, hơi thở hết sức quen thuộc nàng đoán không lầm là cô bạn

mình…

“Lâm, cậu đến không đúng lúc đi, quấy rầy người khác ân ái sẽ xuống

địa ngục nha.” Bắc Đường Yên quay đầu, quả nhiên thấy được Lam Nhược

Lâm, chỉ là không phải là dan cô bạn như ngày gặp mặt mà mà là một kính

gọng đen trùm mặt, cách ăn mặc bảo thủ Lam Nhược Lâm.

“Mình phỏng đoán địa ngục không dám thu đâu cho nên mình không sợ,

hơn nữa mình cảm thấy được xuống địa ngục nên là bồ, ai bảo bồ bắt cóc

nam sinh thuần khiết.”

Lam Nhược Lâm bĩu môi khinh thường, dùng đến ân thanh đẹp hơn nói có

chút ác độc, ánh mắt cố ý nhìn về phía Viêm Liệt nhìn kỹ, Viêm Liệt cảm

thấy có chút lúng túng, nhưng đối với bằng hữu của nàng hắn cũng chỉ có

lúng túng không có quyền phản bác, kể từ lần từ cuộc tụ hội của “độc

thân có hại” rời đi, hắn đã phát hiện những người bạn này đối với hắn

không vui, bất quá hắn không trách ai đây là hắn tự làm tự chịu.

“Lâm…cậu không phải là đại não có vấn đề gì đi, lời này cũng dám nói, bàn về bắt cóc cái từ này mình không bằng cậu, theo mình nghe nói vị

kia tựa hồ so với Viêm Liệt còn nhỏ hơn đây.” Bắc Đường Yên buồn cười

nhìn bạn tốt, vẻ mặt bạn tốt bởi vì lời nói này lập tức thay đổi, cả

khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại với nhau.

“Ai…. bắt cóc còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, thật tốt

nắm chắc thắng lợi của cậu đi, mình đi nỗ lực.” Lam Nhược Lâm lắc đầu,

không biết lại nghĩ tới điều gì, không đếm xỉa đến Bắc Đường Yên cùng

Viêm Liệt cứ vậy rời đi.

Bắc Đường Yên nhíu mày, xem ra đường tình của Lam Nhược Lâm có chút

không thuận, không biết phát sinh chuyện gì đây, nàng tin tưởng cuối

cùng nhất định sẽ là 1 kết cục tốt bởi vì bằng hữu của nàng đáng giá có

được, cũng có năng lực thu phục cái cô ấy mong muốn, đây là sự kiêu ngạo riêng của các nàng. Bắc Đường Yên nhìn qua bóng lưng Lam Nhược Lâm rời

đi, trong ánh mắt có quẹt một tia chúc phúc.

Viêm Liệt đứng ở một bên nhìn Bắc Đường Yên, lúc này Bắc Đường Yên

tựa hồ không đếm xỉa bất kỳ tồn tại nào, tự tin sáng ngời làm cho người

ta nhìn mà không dám nháy mắt sợ tiết ra cái loại độc làm cho lòng người sợ hãi.

“Đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.” Bắc Đường Yên quay đầu lại liền

thấy hắn dùng một ảnh mắt thâm trầm nhìn mình, không khỏi cười cười.

Năm phút đồng hồ sau, hai người đến hội trường trong này đã đứng đầy

người, hai người tìm nơi vắng 1 chút đứng vốn là Viêm Liệt là đại biểu

ưu tú nên phát biểu ở tốt nghiệp nhưng lại bị hắn cự tuyệt, kể từ khi có Bắc Đường Yên hắn cũng không muốn lại đứng ở nơi chói mắt đó, hắn chỉ

muốn đứng ở sau lưng nàng, che chở cho nàng.

Sau có người lên