
i hại nhưng trong ngoài nước vẫn có mấy xí nghiệp có thể tới sánh
ngang, tiểu Viêm chúng ta lúc này rời đi thôi, Bắc Đường là xí nghiệp
gia tộc coi như là quy mô lớn hơn nữa cũng sẽ không có phát triển quá cự đại.” (L: đúng là 1 cô nhóc ko coi tổng tài ra gì rồi.cô sẽ phải hối
hận…)
Này đã tính là một loại ám hiệu rất rõ rồi nàng là con gái 1 trong
nhà mặc dù xí nghiệp nhà nàng không có lớn như Bắc Đường tập đoàn, nhưng cũng là 1 xí nghiệp nổi danh trong nước, chỉ cần cùng nàng kết hôn đây
hết thảy đều là của hắn, hắn có thể không mất ba mươi năm phấn đấu, hắn
làm sao lại không muốn tiếp nhận nàng chứ?
Viêm Liệt nụ cười trên mặt nhạt xuống, lông mày cũng khẽ nhăn lại.
“Tiểu Nhã giấc mộng của mình chỉ có tại Bắc Đường tập đoàn mới có thể thực hiện, hơn nữa mình một lần cuối cùng nói cho cậu biết tiểu Nhã,
mình chỉ coi cậu là bằng hữu, là bạn học, là muội muội, chúng ta là
không thể, dùng điều kiện của cậu xứng đáng có được 1 nam nhân tốt hơn
mình, đừng vì mình mà phải ủy khuất ở chỗ này…lời này mình cũng không
phải đã nói một lần hai lần , mình thực không muốn lại lặp lại,…cậu
không thể buông tha cho mình sao?”
Không chiếm được đúng là tốt nhất, những lời này tựa hồ đối với tất
cả mọi người đều hữu dụng, nhưng nữ nhân này vì sao liên tục đuổi theo
hắn không tha đây.
“Được rồi…, cậu không cần nói, mình biết rõ ý của cậu, mình cũng
không khuyên cậu nữa, cậu nguyện ý như vậy thì mình còn có thể nói cái
gì đây, nhanh ăn cơm đi mình sẽ không quấy rầy đến thời gian ít ỏi dùng
cơm của cậu.”
Âu Nhược Nhã nghĩ có lẽ cũng là bởi vì nam nhân này cự tuyệt, bởi vì
nam nhân này cùng nam nhân khác là không giống nhau nàng mới có thể theo đuổi mà không tha….
“OK,…vậy mình đi đây, mình còn phải lập tức trở lại, hiện tại Khâu
Luôn ngày ngày nhìn chằm chằm, mình thực không muốn bị hắn bắt được
điểm nào nữa… bye.”
Nàng thổ lộ, hắn cự tuyệt, đùa giỡn này không biết trình diễn bao nhiêu lần, hắn và nàng kỳ thật đều thành thói quen.
Viêm Liệt mang theo cơm của mình rời đi, khi ra bên ngoài nhẹ nhàng
thở ra một hơi, đã không biết là lần thứ bao nhiêu hắn cự tuyệt, mỗi
lần còn cảm thấy rất áp lực, hắn không có thói quen đối mặt với nữ nhân, càng không có thói quen cự tuyệt nhưng lại không có cách nào cự tuyệt
dứt điểm…. thật là phiền phức, hắn hiện tại thực không muốn nói bất cứ
vấn đề tình cảm gì cả, chỉ hi vọng mình có thể ở chỗ này làm nơi này là
giấc mộng của hắn, bất quá không phải là vì sự nghiệp, hoặc là chính xác mà nói là không chỉ là vì sự nghiệp, nơi này có giấc mộng của hắn, nho
nhỏ này cũng là khiến hắn đủ kiên trì !
Mà giấc mộng của hắn đã thực hiện được một nửa, một nửa kia hắn tin tưởng tương lai không lâu cũng sẽ thực hiện được …
“Tổng tài, đây là tin tức về Viêm Liệt này hôm nay.” Mỗi bản đều ghi
lại hết thảy xảy ra, mà nàng cũng đã đem về hết tất cả tin tức có thể
tra ra được của Viêm Liệt đều giao cho tổng tài.
“Văn Mẫn, em nói hắn vì cái gì mà không đi?” Liên tiếp tiếp thu lấy
vài phần báo cáo hắn bị thủ trưởng khi dễ, hơn nữa còn phần đói thoại
của hắn hôm nay khi ăn cơm trưa, làm cho nàng cũng có hoài nghi.
Giấc mộng của hắn, giấc mộng của hắn là cái gì?
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Tổng tài, ngài cũng nên biết mơ ước của viêm Liệt là có thể tại Bắc
Đường tập đoàn công tác, cho nên đối diện với mấy cái vấn đề nhỏ này
mới không có chuyển đi những công ty khác.”
Văn Mẫn cảm giác mình nói đều là nói nhảm, tổng tài biết rõ còn hỏi nàng….
Bắc Đường Yên không để ý Văn Mẫn oán hận, cũng là bởi vì như vậy nàng mới phát giác được nơi đó có vấn đề, người bình thường đem việc làm tại Bắc Đường tập đoàn là lựa chọn tốt thật là bình thường, xem như một mơ
ước cũng là rất bình thường, nhưng là mơ ước của Viêm Liệt tựa hồ không
chỉ đơn giản như vậy, nàng cảm giác còn giống như có những thứ khác.
“Văn Mẫn, đi một chút đi đừng bảo là mình xem quá nhiều, đến điểm dừng rồi.”
“Dạ, tổng tài!” Kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra là không được, nhưng tổng tài không có phân phó, nàng cũng không dám tự tiện hành động, lần này
thì tốt rồi, có thánh chỉ của tổng tài nàng cũng có thể hành động.
Nàng cũng từng là 1 thực tập sinh từng bước từng bước đi tới, cũng
hiểu trong đó có nhiều gian nan, nếu như đụng phải một cấp trên cứ khắp
nơi làm khó dễ thật sự là một chuyện rất phiền phức, nếu như là nàng có
lẽ sớm rời đi rồi nhưng Viêm Liệt mỗi ngày vẫn cứ cười sáng lạn làm
những chuyện kia, nếu như không có năng lực còn chưa tính nhưng trên
thực tế học vị của thực tập sinh này lại là 1 thiên tài kinh tế đã từng
nhiều lần thiết kế đề án rất có lợi nhuận…
“Văn mẫn, em đang suy nghĩ gì vậy còn không đi làm?”
“Dạ, tổng tài, em lập tức đi ngay!”
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Khâu Luôn.”
“Văn trợ lý, cô thật đúng là khách hiếm có, như thế nào có thời gian
đến thăm nơi này của chúng tôi, tiểu V