
!”
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Bắc Đường tổng tài, thật sự là trò giỏi hơn thầy.” Ở trên hiệp ước
ký lên tên mình Vương tổng trong lúc nhất thời cảm giác mình già hơn rất nhiều.
“Quá khen.” Bắc Đường Yên cũng không đủ khiêm tốn rồi, trận này không có khói thuốc chiến tranh là và do nàng khơi mào sau đó từng bước dựa theo kế hoạch tiến hành, kết quả cuối cùng cũng như dự liệu của nàng
này còn chưa đủ làm cho nàng kiêu ngạo sao?
Chỉ là cảm xúc mừng rỡ cũng phai nhạt chút ít như vậy thành công
nhiều đã làm cho nàng cảm thấy vô vị, bất quá bây giờ nàng có đồ chơi
tốt rồi…, không đúng là người khiến nàng càng thích thú, làm cho nàng
toàn thân đều tràn đầy kích tình.
Một cậu nam sinh trẻ tuổi như ánh mặt trời, hết thảy tinh khiết nhưng thật giống như có nhiều bí mật, cuộc sống lịch lãm, thật muốn chứng
kiến người thực mà không phải chỉ là 1 tấm ảnh kia…nam sinh này làm cho
lòng của nàng nhảy lên…
Hi vọng, hắn không làm cho mình thất vọng…
Trên thực tế có quá nhiều chuyện không tốt đẹp như trong tưởng tượng, hi vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều… chỉ là nàng nghĩ, nàng tin
tưởng cặp mắt như ánh mặt trời kia…
“Tiểu Viêm, phần văn kiện này đưa đi photo hai mươi bản.”
“OK, không thành vấn đề.”
…
“Tiểu Viêm một ly cà phê, không đường.”
“OK, chờ 1 chút.”
…
“Tiểu Viêm, giúp tôi đem phần tài liệu này đưa cho bên tài vụ, cám ơn.”
“Không có gì là chuyện em phải làm .”
…
“Tiểu Viêm, đồ ăn 13 phần, khẩu vị chắc cũng không cần tôi lập lại lần nữa chứ.”
“Đương nhiên, lập tức có ngay.”
…
“Tiểu Viêm.”
” Có chuyện gì?”
Một dáng anh tuấn xoay người, nụ cười trên mặt Viêm Liệt là nụ cười sáng lạn, chân thành, nhiệt liệt.
“Tiểu Viêm chúng ta nói chuyện một chút đi, mình có một số việc muốn cùng cậu hàn huyên một chút.”
“Tiểu Nhược là cậu à, cậu chờ một chút đi mình phải đi đặt bữa, khi nào về mình sẽ tìm cậu, được không?”
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Uh… được rồi.” Trong mắt nàng có chút bất đắc dĩ.
“Vậy mình đi trước, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Âu Nhược Nhã nhìn thân ảnh anh tuấn trước mắt biến mất, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, người nam nhân này nàng theo đuổi đã ba năm
rưỡi nhưng đến nay vẫn như cũ là quan hệ bằng hữu thật làm cho nàng có
chút nổi giận, nàng đường đường là thiên kim của Âu thị… Coi như quên đi không oán trách, nàng cũng đã ba năm… làm sao lại còn không có thông
suốt đây, đều oán cái nam nhân chết tiệt kia, hắn vì cái gì không thích
nàng đây?
Bất quá cũng may, không thích nàng cũng không có thích người khác,
hẳn không phải là vấn đề đi, nàng là 1 trong những hoa khôi của Hoàng
gia học viện hắn làm sao lại… ài… thôi, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến hắn,
nàng liền không thể không tránh khỏi nghĩ đến vấn đề như vậy.
“Làm sao vậy tiểu Nhã, cậu có mình là có chuyện gì không?” Cuối cùng
cũng xong việc đặt cơm trưa cho mọi người, Viêm Liệt cầm lấy hộp cơm tìm Âu Nhược Nhã, không có biện pháp… vì chỉ có lúc này hắn mới có thời
gian rảnh.
“Tiểu Viêm, cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao? Cậu nên biết dùng tài
năng của cậu đi đâu cũng sẽ được đãi ngộ tốt hơn so với bây giờ, mặc dù
Bắc Đường tập đoàn là xí nghiệp dẫn đầu nhưng cũng không nghĩa là độc
nhất vô nhị, hơn nữa cậu tội cái gì phải nghe lời cái thủ trưởng thập
phần hẹp hòi kia, chúng ta hay là đổi công ty khác được không?”
Âu Nhược Nhã những lời này đã sớm muốn nói, cho dù Viêm Liệt là mới
tốt nghiệp nhưng mà tính kinh nghiệm có kinh nghiệm, ai cũng muốn mới vô luận đến công ty gì cũng sẽ không phải làm việc vặt như này, làm cho
nàng nhìn trong mắt mà tức ở trong lòng!
“Tiểu Nhã, mình biết rõ cậu là vì tốt cho mình, tính khí rất hẹp hòi
của cấp trên mình cũng nghe nói, bất quá cậu cũng biết, nơi này có giấc
mộng của mình hơn nữa mình tin chắc là ngã từ đâu liền từ nơi đó đứng
lên, cậu cũng biết phải không?” Nụ cười kia tựa hồ càng thêm sáng lạn,
không có mảy may bị mây đen che đi u ám.
Kỳ thật chuyện đắc tội với thủ trưởng hắn cũng không phải cố ý, hắn
chỉ là không cẩn thận phát hiện 1 điểm nhỏ khi anh ta chi trả phí mà
thôi, ai biết anh ta liền ghi hận cho tới bây giờ đã một tuần lễ hắn cơ
hồ ôm tất cả việc vặt, thật đúng là làm cho hắn dở khóc dở cười, bất quá dù cho như vậy hắn cũng là rất vui vẻ, có thể ở chỗ này công tác là tốt rồi, nơi này là giấc mộng của hắn mà hắn đã thực hiện được một nửa hắn
đã rất thỏa mãn!
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Mình cũng biết nơi này có giấc mộng của cậu nhưng là bây giờ giấc
mộng của cậu căn bản không cách nào thực hiện, cho dù cậu có năng lực
nhưng là không có một người nào, không có một vân may tốt đẹp nào đến
với cậu, cậu sẽ vất vả gấp trăm lần, cậu không muốn cho mình giúp cậu
nhưng cũng không nên trở thành khổ như vậy đi, Bắc Đường tập đoàn rất
lợ