XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

, nhưng cứng ngắc, đã vậy thêm hai miếng bông gòn trong lỗ mũi sưng đỏ, thật đúng trông rất xấu.

Nhưng Khang Duật lại cảm thấy thật đáng yêu, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm vào lòng cô thật chặt.

Còn một tháng lẻ ba ngày nữa lận, anh cần cái một cái gì đó làm tin, liền bấm nút chụp.

“Được rồi! Anh chụp được rồi! Em thế này, ít nhất cũng làm anh anh cười cả tháng trời!”

Anh lưu lại, cất vào trong tập tin chứa vô số những tấm ảnh chụp từ màn hình của Miểu Miểu.

Miểu Miểu phì cười, cười rất xinh.

Khang Duật lại lén chụp thêm một bức.

“Ha ha ha ha!” – Miểu Miểu cười lớn.

Khang Duật thấy vậy, cũng không nhịn được cười rộ.

Lúc này, trong loa máy tính phát ra tiếng tru tréo của Diễm Diễm – “Hai người đúng là cặp chó đực cái mà!! Em thật muốn cắt đứt với cả hai anh chị!”

Khang Duật không thèm để ý đến cô nàng, vẫn si ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu.

Chỉ còn, chỉ còn một tháng lẻ ba ngày thôi.

*

Ngày 8 tháng 7 năm 2002, tám giờ mười lăm phút tối, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Phổ Đông thành phố Thượng Hải, Khang Duật gần như là lao xuống khỏi máy bay, dọc đường tung tăng vui thích như chú chim nhỏ, khiến cho Leo về cùng anh đợt này không theo kịp, đành ở sau gọi với theo – “Duke, anh chờ tôi với!”

Nhưng chẳng thấy bóng người.

Khi chờ kiểm tra, anh sốt ruột đến mức muốn xử lí quách đám người xếp hàng phía trước. Nhanh lên, mau lên nào! Đến khi tới lượt mình, nhân viên hải quan kiểm tra xong, mời anh chấm điểm phục vụ vào cái máy bên cạnh cửa chắn. Không chút nghĩ ngợi, anh nhấn thẳng vào nút ‘Rất không vừa lòng’.

Ai bảo anh ta làm chậm đến thế!

Nhân viên hải quan vô tội ai oán nhìn anh.

Anh cười nhạt, bước thẳng.

Thậm chí anh còn không định lấy hành lý, chỉ muốn lao thẳng ra ngoài. Nhưng trong đó vẫn còn món quà muốn tặng Miểu Miểu, đành giận dữ đứng chờ là quầy nhận hành lí.

Sau khi lấy lại được vali của mình, anh liền nhanh tới cửa ra, đưa mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình ngày nhớ đêm mong trong đám người.

Miểu Miểu, em đang ở đâu, em đang ở đâu rồi?

“Cô ơi, không được vào đây!” – Một người bảo vệ bỗng nhiên lên tiếng.

Anh lập tức tiến về hướng của người bảo vệ kia.

Chỉ thấy Miểu Miểu bay lên đá bay nhân viên bảo vệ, sau đó bổ nhào về phía anh.

Anh kích động ném vali xuống, dang rộng hai tay…

Miểu Miểu… tốt rồi, may mà em vẫn không bị kẻ khác bắt mất.

Gánh nặng treo trong lòng suốt ba năm, cuối cùng, bây giờ, vào lúc này, buông xuống được rồi.

[Nguyên'>

Cách Cách bốn tuổi, được lên lớp chồi. Năm nay trong lớp có một bạn mới, đó là một cậu bé con lai cực kì đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, da trắng bóc, nhìn như một búp bê sứ. Bởi vì bố cậu phải chuyển công tác tới Thượng Hải, vừa khéo lại là một phi công, đồng nghiệp của Khang Duật.

Tên tiếng Trung của bé trai kia là Tề Dự, năm nay cũng vừa tròn bốn tuổi, mẹ là người Bắc Kinh còn bố đến từ Thụy Điển, thú vị là tuy khuôn mặt mang nét Tây nhưng lại chẳng biết nói được nữa câu tiếng Anh. Nguyên nhân là vì bố cậu nhóc có một tình yêu tha thiết với văn hóa Trung Quốc, hồi trẻ bố Tề vì muốn học tiếng Trung nên đã xin công ty để được công tác ở Bắc Kinh, sau khi nói trôi trảy thì gặp mẹ Tề, một phụ nữ vừa hiền lành lại dịu dàng. Cũng may bố Tề nói được tiếng Trung nên chẳng gặp rắc rối nào với mẹ Tề chẳng biết tiếng Anh, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, sau đó kết hôn, một năm sau bé Tề được sinh ra đời.

Bố Tề cho rằng tiếng Trung là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, nhưng lại yêu thích Trung Hoa đủ mười phần, cho nên tên tiếng Trung của bạn Tề lấy theo họ mẹ. Không chỉ thế, bố Tề vì sử dụng tiếng Trung đã quen, không bao giờ nói tiếng Anh với cậu nhóc, lại còn là phi công nên phần lớn thời gian không ở nhà; mẹ Tề cũng không nói tiếng Anh, vậy nên bé Tề chỉ biết nói tiếng Trung mà thôi, lại còn là khẩu âm Bắc Kinh đúng chuẩn, còn về tiếng Anh, có lẽ không phải là đối thủ của Cách Cách rồi.

Cậu bé xinh trai này lúc nào cũng được ưa thích, lại còn là con lai, chẳng mấy chốc đã đoạt lấy vị trí xinh đẹp nhất lớp vốn của Cách Cách, trở thành tiêu điểm chú ý.

Cách Cách rất tức tối, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.

Có lần, Cách Cách vô tình thấy bé Tề đang ‘đi nhỏ’, kinh ngạc phát hiện ra nửa dưới của cậu bạn lại khác với mình, nhưng cô nhóc cố giữ bình tĩnh, điềm nhiên bước qua.

Buổi tôi, Cách cách qua nhà bà ngoại ăn cơm. Bà ngoại là một bác sĩ pháp ở trong phòng có một sơ đồ về các bộ phận cơ thể con người, ở trên có ghi tỉ mỉ tên gọi của các phần được đánh dấu.

Cô nhóc nhìn một hồi, vươn tay về chỗ nọ – “Mẹ ơi, chữ kia đọc là gì?”

Âu Dương Miểu Miểu cười đến bắn ra cả cơm, đau đầu nhìn về nơi con gái vừa chỉ.

Nói thử xem, sao cái sơ đồ cơ thể này lại của nam chứ, của nữ không được sao? Con gái chỉ chữ ấy, có lẽ là vì nhiều nét chăng?

Cách Cách có tính phải hỏi tới cùng, thấy Miểu Miểu không nói lời nào liền đi hỏi ông ngoại, hỏi bà ngoại, hỏi dì. Tất cả mọi người đều lắc đầu như bị động kinh, lắc liên tục.

Cuối cùng cũng chẳng xong, mọi người đều oán hận hướng mắt về mẹ Âu Dương.

Mẹ nói đi, sao lại