The Soda Pop
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

chút sao?” – Những lúc phụ nữ cho dù là đang câu dẫn dàn ông, đều rất quyến rũ mê người, không khiến người ta cảm thấy thấp hèn.

Khang Duật nhìn chằm chằm vào ngực ả.

Ả lại cho rằng anh mê mẩn bầu ngực của mình, càng kéo áo trễ hơn.

Ai dè Khang Duật lại cười khẩy – “Thật xin lỗi, khẩu vị tôi không nặng, không có hứng thú với bò sữa!”

Ả váy đỏ tức thời biến sắc.

Khang Duật lại còn tỏ ra rất galant, mỉm cười nói – “Tôi nghĩ cô nên từ chức, đến nông trại hợp hơn đấy!”

Nói xong, tung tẩy bỏ đi.

Ả váy đỏ tức đến vẹo mũi, giẫm mạnh chiếc giày cao đến 15cm, sải chân bỏ đi.

Trở về phòng ngủ, Khang Duật lập tức nhắn tin cho Miểu Miểu: Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat hình đi!

Tin nhắn trả lời anh là: Webcam hư rồi, đang sửa! QQ!!

Anh ngại QQ phiền phức, liền bắt điện thoại lên gọi.

Nhanh chóng có tiếng trả lời, giọng Miểu Miểu ngọt ngào lại có chút nghèn nghẹt vang lên – “Duật!”

“Sao nghe giọng rầu rĩ vậy, đang cảm à?” – Dù chỉ một chữ thôi nhưng anh cũng có thể nhận ra giọng nói khác thường của cô.

“Hơi… hơi hơi!” – Miểu Miểu trả lời.

“Có nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào!” – Liên tiếp những lời dặn dò từ miệng tuôn ra.

“Không nặng, ăn rồi, uống rồi!” – Miểu Miểu ngoan ngoãn trả lời từng thứ qua điện thoại.

Anh ngồi trên giường an tâm gật đầu – “Ừ! Còn nữa, không được bỏ ăn bỏ ngủ coi hoạt hình đâu đấy, sức khỏe em vốn không tốt rồi…”

“Anh, bao giờ anh về?” – Miểu Miểu đột nhiên hỏi.

“Ngày 8 tháng 7, 8 giờ 30 tối sẽ tới Thượng Hải, cổng 1 sân bay Phố Đông, chuyến 3846 của hãng hàng không LTU!”

“Chờ đã, anh nói chậm lại đi, để em tìm bút ghi lại đã.”

“Ghi gì chứ, trước khi em lên máy bay anh sẽ gửi tin nanh, em dám không đến đón anh sao, hừ!” – Anh rất thích bộ dạng cuống cuồng của cô, ngửa người ra sau, nằm trên giường cười không khép miệng.

“Báo cho bác Thẩm chưa?” – Miểu Miểu lại hỏi.

“Báo rồi, hôm ấy bác tới đón, không lo em không tìm ra!”

Anh còn không hiểu rõ cô sao, lớn đến vậy mà chỉ đến sân bay một lần duy nhất lúc tiễn anh đi Đức, để Miểu Miểu một mình đến đón, anh sợ cô sẽ đi lạc mất.

“Duật, lần này anh về, không đi nữa chứ?” – Giọng Miểu Miểu vang lên nài nỉ.

“Anh về bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, thực tập ba năm, nếu được tuyển chính thức, sẽ xin được đảm nhiệm chức vụ ở Thượng Hải, em yên tâm, ngoan ngoãn đợi anh về đi!”

“Ừ! Em vốn đang ngoan ngoãn đợi anh về mà.”

Cô ngoan ngoãn đáp như bé con, khiến Khang Duật đang nằm trên giường vui đến mức phá ra cười.

Đột nhiên, Miểu Miểu nghẹn ngào thỏ thẻ – “Duật, em nhớ anh!”

Khang Duật cứng đờ, vội vàng bật dậy từ trên giường.

Cô đang khóc sao?

Anh lộ vẻ lo lắng, lại càng thêm đau lòng, lập tức gác điện thoại, mở máy tính. Nhớ lời Miểu Miểu nói rằng webcam đã hư, anh lập tức dánh số QQ của Diễm Diễm.

May mà vừa đúng lúc Diễm Diễm đang ở trên mạng.

“Anh rể, anh lại tìm em làm gì?”

Anh phát yêu cầu dùng webcam, Diễm Diễm không đếm xỉa, lập tức tắt đi.

Anh không nhụt chí, lại gửi thêm một yêu cầu nữa.

Diễm Diễm không còn cách nào, đành chấp nhận.

Cửa sổ webcam vừa hiện ra, Khang Duật liền quát – “Gọi chị em qua đây cho anh gặp!”

Diễm Diễm sa sầm, nhưng sợ tính nham hiểm của anh, đành không còn cách nào khác, đành hét lớn vào phòng Miểu Miểu – “Chị, nói với anh rể đi, em cũng phải có không gian riêng tư chứ, máy của em cũng là vật cá nhân mà, đâu phải hàng công cộng đâu!!”

Rất nhanh sau, Miểu Miểu hoảng hốt xuất hiện trong tầm nhìn của webcam.

Cô không khóc, anh cảm thấy yên lòng đôi chút, nhưng nhìn thấy cái mũi sưng tấy vẫn còn nhét bông gòn, lập tức nổi giận.

Cô nàng dối trá này, nói là webcam bị hư, thì ra là lừa anh thôi.

Anh lập tức quát lớn – “Mũi em bị sao thế hả!”

Miểu Miểu ngồi trên ghế, lắp bắp trả lời – “Nóng… nóng trong người!”

“Nóng kiểu gì mà mũi sưng thế kia!” – Anh tức giận đến trán nổi lên gân xanh.

Sao cô lại có thể không chăm sóc bản thân cẩn thận như thế chứ?

“Không nói nữa, còn anh sao lại làm phiền Diễm Diễm vậy nè!” – Miểu Miểu tìm cách đổi đề tài.

Khang Duật thở dài, biết cô không khóc, cảm thấy rất nhẹ nhõm.

“Không phải em nói nhớ anh sao, bây giờ anh để em nhìn cho đủ! Cũng phải xem thử em có khóc hay không, để anh còn yên lòng luyện bay nữa.”

“Không, em không sao!” – Miểu Miểu vội vàng lắc đầu.

Anh nhìn Miểu Miểu trên màn hình, vừa nhìn thấy cô thì dù là đang giận cũng chẳng giận lâu nổi. Nghĩ đến cô thú nhận nhớ anh, trong lòng vừa chua xót nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

“Nhìn anh rồi, còn khó chịu nữa không?”

Miểu Miểu lắc đầu.

“Đưa tay đây nào!” – Anh nói.

“Làm sao?” – Miểu Miểu nghi hoặc.

“Sao cơ?” – Tôi hỏi.

Anh dịu dàng nói – “Cho em sờ anh đấy!!”

Miểu Miểu thoáng sửng sốt, một lát sau liền sờ dọc theo màn hình, Khang Duật nhìn ngón tay mềm mại của cô, hiện rất rõ nét trên màn hình, chỉ hận không thể để khuôn mặt, để có thể tự mình cảm thụ.

Còn một tháng lẻ ba ngày.

“Một tháng lẻ ba ngày nữa thôi, Miểu Miểu, em có thể sờ anh được rồi, ráng nhịn, nha?”

Côi nức nở – “Ừ!”

Anh thở dài nói – “Cười lên coi nào, để anh còn yên tâm chứ!!”

Cô nhếch môi, muốn cười