
ng Bách Huệ kéo nàng trở lại quầy.
Quan Chi Yên bất đắc dĩ nhìn người bạn này liếc mắt 1 cái, thôi thì cứ chiều theo ý cô nàng cũng được.
Tia sáng lấp lánh ánh lên từ cặp nhẫn kim cương làm cho người ta động
tâm, Quan Chi Yên bất giác chú ý đến, cẩn thận chọn ra 2 cặp.
« Mang vào thử xem nào. » Dương Bách Huệ nhìn nàng nói.
Nàng trừng mắt nhìn, ban đầu tỏ vẻ mờ mịt, lập tức bật cười thành tiếng.
« Ngươi đang nói cái gì vậy, muốn mang thử cũng nên là ngươi chứ sao lại bảo ta thử ? » Nàng cười cười từ chối.
« Tay ngươi thon dài như vậy, mang vào nhất định rất đẹp, ta muốn
ngươi mang thử cho ta xem thôi. » Dương Bách Huệ hăng say lộ rõ nói «
Được rồi, mang thử xem nào, dù sao thử cũng đâu có mất tiền. »
« Bách Huệ, ngươi thật là…… » Quan Chi Yên nhịn không được liếc nhìn nhân viên phục vụ của cửa hàng l cái, có chút xấu hổ.
« Vị tiểu thư này nói đúng đó, mang thử không mất tiền, tiểu thư cứ
đeo vào xem. » Nhân viên cửa hàng mỉm cười, tính tình hảo tốt cổ vũ
nàng.
« Ngươi thấy không, người ta là nhân viên còn nói như
vậy, ngươi liền đeo vào cho ta xem nào. » Dương Bách Huệ nóng ruột nói
nàng.
Không còn cách nào khác, Chi Yên đành phải ứng theo yêu cầu của mọi người mang nhẫn đeo vào ngón áp út.
Nhẫn cưới nha, cả đời này có 1 ngày nàng sẽ đeo nó sao ? Nàng kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay.
« Thế nào, lớn nhỏ vừa vặn chứ ? » Dương Bách Huệ hỏi.
« Vừa vặn. » Nàng hoàn hồn trả lời.
« Đưa ta xem xem. » Dương Bách Huệ đem tay nàng kéo tới, cẩn thẩn xem
xét kỹ lưỡng 1 chút « Viên kim cương này không phải là nhỏ quá đấy chứ ? »
« Không đâu, ta cảm thấy rất cân xứng vừa vặn, thanh tú rất đẹp a. » Quan Chi Yên nhìn nhẫn trên tay nói.
« Cái này mấy carat ? » Dương Bách Huệ hỏi nhân viên cửa hàng.
« Đại khái khoảng 0.5 carat. »
« Không được, ít nhất cũng phải 1 carat. » Dương Bách Huệ nhíu mày nói « Tiểu thư, loại này có đính viên 1 carat không ? »
(Nếu ta mà là BH, hô 3 hay 5 carat lun…chi mà có 1 carat trời…TT.TT vẫn nhỏ xíu à…>.<)
« Có. Các ngươi muốn xem qua không ? » Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ thân thiết.
« Tốt. » Dương Bách Huệ gật đầu nói.
« Bách Huệ, ngươi thật có nhiều tiền mua nhẫn như vậy sao ? » Chi Yên vẫn như cũ cảm thấy không ổn.
« Xem thử cũng không phải mất tiền a. » Dương Bách Huệ lại mang lý lẽ không cần tiền lý luận.
Quan Chi Yên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
« Đây, trước đem chiếc này đổi lấy viên cỡ lớn hơn mang lại đây. »
Thừa dịp nhân viên cửa hàng đi lấy chiếc nhẫn khác, Dương Bách Huệ cầm
tay nàng ra 1 chỗ khác chọn 1 chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay nàng.
« Ngươi không cần lại phải dùng tay ta để thử, nhẫn này là ngươi muốn đeo nha. » Chi Yên cảm thấy dở khóc dở cười.
« Ta biết. Ta sẽ thử, nhưng trước đó ngươi phải mang vào cho ta xem
đã. » Không để ý tới phản ứng của nàng, Dương Bách Huệ còn thật sự xem
kỹ chiếc này trên tay nàng, sau đó – « Ta cảm thấy chiếc này so với
chiếc kia có vẻ đẹp hơn, chỉ có điều vẫn là viên kim cương quá nhỏ. »
Quan Chi Yên đã không muốn nói gì nữa.
« Tiểu thư, kiểu này có viên lớn hơn 1 chút không ? » ngay khi nhân viên quay lại nàng liền hỏi.
« Hình như có, ngươi chờ 1 chút ta sẽ đi tìm thử xem, đây là chiếc
nhẫn cùng kiểu với chiếc kia, 1 carat, các ngươi xem thử xem. » nhân
viên cửa hàng tỏ thái độ siêu tốt.
« Cám ơn. » Dương Bách Huệ
nhếch miệng nói, lập tức lấy chiếc nhẫn Chi Yên đang đeo ra và thay vào
chiếc 1 carat này « Ngươi cảm thấy thế nào ? » Nàng ngẩng đầu nhìn hỏi.
« Cũng không tệ lắm. » Quan Chi Yên nhìn ngón tay đeo nhẫn trả lời.
« Cái chính là so với cái trước thì cái nào tốt hơn là được rồi. » Dương Bách Huệ chỉ vào cô bạn của mình giơ ra 2 chiếc nhẫn.
« Quan trọng là ngươi thích, không phải là ta thích, Bách Huệ. » Quan Chi Yên nhịn không được nhắc nhở nàng.
« Ta không phải mới nãy đã nói rồi sao ? Con mắt của ngươi so với ta
nhìn tốt hơn, ngươi thích, ta đương nhiên cũng sẽ thích. » Tề phú hào,
Tề đại ca, đại thiết kế sư, nếu lễ cho phù dâu mà dưới 1 vạn đồng ngươi
nhất định phải chết !
« Tiểu thư, ngươi xem thử chiếc này xem. » Nhân viên cầm tới chiếc nhẫn thứ 2 đính viên 1 carat.
Không ngoài dự tính, Chi Yên nhìn bạn thân lại đem nhẫn đeo vào tay nàng.
Nhẫn kim cương ở trên tay nàng tỏa sáng, ánh sáng chói mắt, đẹp quá.
Nhưng mà so với nơi này có vô số những viên carat hoàn mỹ thế nào đi
nữa, nàng tình nguyện cùng Tề Sóc cùng 1 chỗ lựa chọn cảm thụ cảm giác
hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này khó có thể cam đoan dài ngắn ra sao,
nhưng cố nhân cũng từng nói, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần
từng có được, cái này không đủ hay sao ?
« Ngươi cảm thấy thế nào ? » Dương Bách Huệ lại hỏi nàng.
Hình thức là dựa theo sở thích của nàng mà lựa chọn viên lớn hơn 1
chút mà thôi, chiếc nhẫn kim cương này vẫn là nàng cảm thấy thích nhất.
« Rất được. » Quan Chi Yên hỏi.
« Phải không ? » Bách Huệ lộ ra nụ cười cảm thấy rất vừa lòng, rốt cuộc quyết định chọn cái này.
Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành 1 cách viên mãn.
Tề phú hào, Tề đại ca, đại thiết k