g
nóng giận của cô, anh giương giọng nói, “Trên bàn còn rất nhiều văn kiện đang
chờ cô xử lý, lát nữa sẵn tiện pha cho tôi tách trà.”
“Thật xin lỗi Quý tổng,
hôm nay tôi xin phép nghỉ.”
“Ôn thư ký, tôi chỉ cho
phép cô nghỉ 3 ngày.”
“Tôi muốn nghỉ tiếp.”
Chẳng quan tâm anh cho cô nghỉ mấy ngày, cô hôm nay chẳng muốn nhìn thấy anh,
cô chịu đủ rồi.
“Ôn thư ký, cô quên rằng
tôi chỉ cho cô nghỉ phép có lương 3 ngày thôi sao?”
“Anh muốn trừ thì trừ đi,
tôi chẳng quan tâm!” Cô mở cửa đi, không để ý tới ánh mắt kinh dị của đồng
nghiệp, đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô đúng là ngốc ! Mấy ngày nay cứ nghĩ
anh là người tốt, kết quả anh vẫn ác độc như trước, cái thay đổi chỉ là lòng
của cô. Tự mình nộp mình cho giặc, cô đúng thật là ngu mà !
Cô bực tức trở về cửa
hàng bánh ngọt, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại vang lên inh ỏi, cô cứ nghĩ
rằng là Quý Tiệp, cô vội vàng tìm di động, không ngờ tên trên màn hình không
phải Quý Tiệp. Lòng cô có chút mất mát, có chút buồn bã.
Tiếp nhận điện thoại, cô
không ngờ người gọi điện thoại lại là giám đốc Trần. Đối phương gọi điện
thoại nói rằng tuần sau sẽ cùng gia đình đi Mỹ, đột nhiên rời công ty, không có
cơ hội nói tạm biệt cho nên mới gọi điện thoại cho cô.
Càng làm cô khiếp sợ hơn
là, ông ta vốn dĩ không phải do tổng giám đốc sa thải, mà là vì bệnh tim của
ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình khuyên ông ra nước ngoài chữa trị, nhưng
ông lại mê làm việc không thể đi được.
Trường kỳ làm lụng vất
vả, làm cho bệnh tim càng thêm nghiêm trọng, Quý Tiệp biết được, ngoài mặt là
đuổi việc ông, nhưng thật ra là muốn ông sớm nghỉ hưu, mau chóng ra nước ngoài
giải phẫu. Không chỉ như thế, Quý Tiệp còn cho ông tiền hưu khổng lồ, ông cảm
động thiếu chút nữa đã khóc rống lên.
Biết được chân tướng sự
thật, Ôn Gia Hinh tự trách, cô quá xúc động, chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đi chỉ
trích Quý Tiệp, cô đã hiểu lầm anh.
Cúp điện thoại, cô cầm
túi xách đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng Ôn Gia Nhu và lão Tiêu gọi cô,
cô ngoảnh mặt làm ngơ, cô muốn sớm một chút gặp anh. Lúc cô trở lại văn phòng,
chợt nghe văn phòng của Quý Tiệp truyền đến một tiếng rống to, chắc ai đó đã
làm Quý Tiệp nổi giận.
Không đợi cô gõ cửa, chỉ
thấy giám đốc bộ tài vụ mặt mày ủ rũ đi ra, trên mặt viết rõ ràng 3 chữ “Tôi bị
mắng”. Lướt qua người đó, cô vội đi vào phòng, thấy Quý Tiệp đang đứng ở quầy
bar rót rượu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm.
Anh đang giận dữ, giờ cô
đi vào chắc chắn sẽ bị mắng, quên đi, trốn trước đã. Cô xoay người định đi ra
ngoài, không ngờ nhãn lực ai kia thật sự quá tốt, cô còn chưa đi được vài bước
thì đã bị ánh mắt ai kia nhìn thấy.
Bị ai kia nhìn thấy, cô
muốn tránh muốn trốn cũng không xong, đành phải giả bộ cười ngây ngô, muốn giảm
bớt cơn tức của anh.
Môi Quý Tiệp nhếch lên,
ánh mắt có chút giễu cợt, “Không phải là Ôn thư ký sáng nay hùng hổ tuyên bố
muốn nghỉ việc đó sao? Sao giờ lại trở lại vậy?”
Anh chán chường kéo lỏng
caravat, tâm trạng hiện giờ của anh rất tệ, không biết là vì bộ tài vụ làm việc
tắc trách, khiến công ty bị tổn thất, hay là bởi vì Ôn Gia Hinh ở trước mặt anh
đá cửa mà đi.
Tóm lại anh hiện giờ như
núi lửa đang hoạt động, cơn tức rất lớn. Ôn Gia Hinh lập tức thay đổi vẻ mặt
gian trá, cười nói, “Thật là oan uổng, tổng giám đốc! Tôi chỉ là một nhân viên
nhỏ, làm sao dám tùy tiện nghỉ việc, chỉ là tôi đi toilet hơi lâu thôi, hiện
tại không phải tôi đã trở lại rồi sao.”
“Vậy bước lại đây.”
“Hả…. Đột nhiên tôi cảm
thấy đau bụng, tôi đi….”
Anh đứng dậy, bước nhanh
đến chỗ cô, cô sợ đến mức lui về phía sau, nhất thời sắc mặt anh trở nên lạnh
lùng, “Còn muốn trốn? Không muốn bị mắng thì bước vào đây cho tôi.”
“Nhảm nhí, vậy muốn bị
mắng có đi vào được không?” Cô trốn không được, đành phải bước vào trong phòng,
không ngờ, mới bước vào phòng đã bị anh thô lỗ ép sát vào tường, anh từ trên
cao trừng mắt nhìn cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Anh…. Anh muốn cái gì?”
Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt đang tức giận của anh. Bàn tay to của Quý Tiệp nâng
cằm cô lên, ngón cái xoa xoa hai má mềm mại trắng nõn của cô, cố ý cười gian
xảo, “Cô thường mẳng chửi tôi ở trong lòng là ác ma phải không? Vậy cô đoán thử
ác ma khi tức giận thì sẽ làm cái gì?”
Cô run lẩy bẩy, một Quý
Tiệp như vậy cô chưa từng thấy qua, khuôn mặt tà mị, vài sợi tóc xõa trước
trán, đôi mắt đen sâu, cổ áo sơmi hở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, khóe
miệng cong lên tạo thành nụ cười đầy quyến rũ, trên người tỏa ra mùi rượu thơm
nồng.
Anh cúi sát mặt cô, môi
anh gần như sắp đụng vào môi cô, lòng cô không khỏi kinh hoàng, anh định hôn cô
sao? Có khác so với trước, cô lần này có chút mong đợi, chờ mong anh hôn mình,
chờ mong đôi môi kia mang đến cho cô nụ hôn thật sâu và mãnh liệt.
Theo bản năng, hơi thở cô
trở nên dồn dập, ánh mắt híp lại, nhưng anh đột nhiên ngừng lại, nở nụ cười tựa
như mình là người chiến thắng.
“Nhìn cô hình như rất chờ
mong tôi hôn cô thì phải.”
Rầm! Mặt cô đỏ đến tận
cổ. Người này sao lại có thể gian xảo đến vậy?