Pair of Vintage Old School Fru
Lão Bản, Em Sai Rồi

Lão Bản, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

tức không quen chẳng lẽ

mình đã biến thành một kẻ cuồng ngược sao? (L: chính xác)

“Lão bản, ngài chưa uống thuốc sao?” Như thế nào nghiêm trọng như thế kia.

“Khụ khụ… uống…nhưng là hình như không có đúng… đến bây giờ còn chưa

ăn gì….Khụ khụ ” Từ Tri Lễ lảo đảo trở về đến phòng ngủ nằm xuống, hô

hấp suy yếu thoáng cái Chân Nam Nhân phát ra sự quan tâm bản năng của

con gái.

“Ngài uống thuốc gì? Để tôi xem một chút. ” Chân Nam Nhân nhận lấy thuốc Từ Tri Lễ đưa tới, buồn bực.

“Ngài là muốn tự sát sao? Phát sốt lại uống thuốc tiêu viêm mà trị được!”

“Nhà của tôi cũng chỉ có thuốc tiêu viêm mà thôi…” Từ Tri Lễ thoáng

cái thay đổi tác phong mạnh bạo trước kia thoáng 1 cái trở nên điềm đạm

và đáng yêu.

“Được rồi, tôi giúp ngài nấu chút cháo, ăn trước sau đó tôi sẽ xuống

lầu giúp ngài mua thuốc ” Chân Nam Nhân xoay người liền đi tới nhà bếp,

mà mắt không có mở to nên không nhìn thấy Từ Tri Lễ là gian kế thực hiện được đang nụ cười nhìn mắt gian nịnh hắn.. nói…. đứa bé đáng thương…

Chân Nam Nhân đứng phòng bếp Từ Tri Lễ tại chỗ lấy ít đồ, cầm lấy

nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu ăn, đơn giản vì Từ Tri Lễ nấu cháo

trứng muối thịt nạc, cùng với hai thức ăn nhẹ, nhớ ngày đó chính mình vì muốn thay đổi khí chất đàn ông cố ý chạy đến trường học nấu ăn một đoạn thời gian… nhưng là đến cuối cùng… khí chất cũng không có thay đổi,

ngược lại bị bà chị bóc lột chèn ép lấy cớ! Hu hu ~ nàng tức giận!

Nửa giờ sau, Chân Nam Nhân rốt cục bưng một khay thức ăn, đẩy cửa phòng Từ Tri Lễ ra.

“Ách… cô chuẩn bị xong rồi… ” Từ Tri Lễ xoa 2 con mắt tỉnh táo từ

trên giường từ từ đứng dậy, lại chọc cho Chân Nam Nhân thiếu chút nữa

tay cầm đồ rơi luôn!

” Anh…anh… Làm sao anh không mặc quần áo!” Chân Nam Nhân kích động ngay cả lời nói đều không rõ.

“Nóng ” Từ Tri Lễ một chữ liền cứ vậy nói với Chân Nam Nhân

“Ăn ở đây?” Chân Nam Nhân đem đồ ăn bưng đến trước mặt Từ Tri Lễ.

“Tôi đi mua thuốc .”

“Ừ ” Từ Tri Lễ vùi đầu ăn, cũng không có để ý đến Chân Nam Nhân.

Ừ, may.. đầu không có nóng lắm … Từ Tri Lễ có lẽ đã tốt hơn, Chân Nam Nhân nhìn thấy Từ Tri Lễ đối với mình như vậy ngược lại càng cảm thấy

phải bình thường.

Đang khi Chân Nam Nhân đóng kín cửa chính thì Từ Tri Lễ ngẩng đầu

lên, hơi chút hướng ngoài cửa phòng ngủ nhìn nhìn, rốt cục yên lòng cầm

lấy di động, bấm một cái số.

“A lô, cám ơn chị.. .vâng … đó là nhất định, không nghĩ tới chủ ý của chị tốt như vậy, cũng đúng… là chị thì đương nhiên là hiểu em mình rồi… Yên tâm đi, ok, ừ, vậy em cúp máy.. bye bye” Từ Tri Lễ anh tuấn nhấn

xuống kết thúc cuộc gọi.

Ai ~ Chân Nam Nhân, chị của cô đều đứng ở bên này, cô còn có cơ hội

thắng lợi sao? Từ Tri Lễ khóe miệng nhếch lên một cái cúi đầu ăn tiếp. Một bên khác đang hướng tiệm thuốc tới Chân Nam Nhân không hiểu sao

tự dưng rùng cả mình, nổi da gà. Chẳng lẽ là bị Từ Tri Lễ lây bệnh rồi?

Chân Nam Nhân rất buồn bực, xoa xoa 2 cánh tay, tiếp tục hướng tiệm

thuốc đi đến.

“NamNam!” Đúng lúc này sau lưng Chân Nam Nhân truyền đến một thanh âm quen thuộc.

“Đảm Nhiệm Đông tình cờ nha, cậu tại sao lại ở chỗ này?” Chân Nam Nhân xoay người nhìn.

“Mình hôm nay là đi có việc, do ở nước ngoài đi làm lần này về nước cũng là muốn giúp công ty phát triển thị trường trong nước.”

“Thật sao!” Chân Nam Nhân tương đối hâm mộ, xem một chút người ta đi ! Chỉ là ra chuyến nước đã khác biệt lại lớn như vậy ! Vì sao nàng bây

giờ ở đây làm thuộc hạ, làm trâu làm ngựa mà hắn đi công tác còn thuận

đường đi chơi, đều là dưới tay người khác đi làm vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Chân Nam Nhân rất buồn bực.

“Cậu bây giờ đi đâu, có rãnh rỗi cùng mình tới quán cà phê phía ngồi

một chút đi.” Đảm Nhiệm Đông cười đến vẻ sáng lạn, một chút cũng không

giống kẻ bị xã hội làm độc hại!

Đảm Nhiệm Đông này chẳng lẽ cậu không biết cậu cười như này dễ khiến

cho mình xúc động sao? Cậu không biết mình lúc trước phủi mông bước đi

có biết mình thầm mếm cậu sao…

“Không được rồi mình có việc gấp” Chân Nam Nhân vừa nghĩ tới kẻ còn ở trên giường đợi mình cứu mạng là Từ Tri Lễ, Chân Nam Nhân trong nháy

mắt liền mất bỏ qua dục vọng nhìn mỹ nam cười… thôi coi như thoát được

một kiếp!

“Thật sao.. .vậy thì lần sau vậy! Lần sau xin cậu nhất định phải đáp

ứng đó!” Đảm Nhiệm Đông trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên một tia thất

vọng.

“Ừ! Nhất định!” Lần sau mình nhất định cho cậu nhìn thấy mình mà sợ, đến mức phải đường vòng!

Sau khi xua tan kẻ kia, Chân Nam Nhân thành công mang một túi thuốc trở lại chỗ Từ Tri Lễ.

“Làm sao cô mua nhiều như vậy?” Từ Tri Lễ có ăn thần sắc rõ ràng khá hơn một chút, không giống bộ dạng vừa rồi như sắp chết đói!

“Trong nhà của ngài thuốc gì cũng không có nên tôi đây liền mua nhiều 1 chút, cần thì dùng” Chân Nam Nhân tính toán nịnh bợ thủ trưởng, dù

sao 1 phân tiền cũng không thiệt thòi sẽ có lời!

Từ Tri Lễ tại tò mò, nhìn nhìn thuốc Chân Nam Nhân mua.

” Ách…cô xác định những thuốc này là mua cho tôi?” Từ Tri Lễ đổ mồ hôi.

“Đúng vậy!” Chân Nam Nhân gật gật đầu.

“Cô cảm thấy tôi cần trị bệnh phù chân? Hoặc là thuốc