ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với một người, ngươi có tin không ?”
Ta đáp: “Nếu là lúc trước, có lẽ không tin. Bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ khổ sở này của ngươi, ta lại có chút tin.”
Vương Khải ý vị thâm trường cười cười nhìn ta, thấy ta mất tự nhiên. Hắn mới đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, nếu như ta nói, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, ngươi còn có thể tin sao ?”
Lòng ta trở nên nặng nề, mất tự nhiên cúi đầu xuống, ra vẻ thoải mái mà nói: “Vương Khải a, ngươi vẫn thích nói đùa kiểu này sao.”
Vương Khải lại cười nói: ‘Tiểu Yến Yến, ta không có nói đùa.”
Ta vừa định mở miệng, lại cảm thấy phía trước chỗ ngồi của ta, tựa hồ như đang có người nhìn chăm chú về phía này. Vậy nên ta nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn chống lại ánh mắt phức tạp của Giang Ly. ( uề ù….)
Ta cảm thấy chuyện này thật quá mức cẩu huyết, cẩu huyết đến mức ta không thể tin được.
Giang Ly và Tiết Vân Phong, ta và Vương Khải, lại ở cùng một nhà hàng…
Giang Ly nhìn chằm chằm vào ta trong chốc lát, trên khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Khải, ánh mắt lập lòe bất định. Ta chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Vương Khải phát hiện ra sự khác thường của ta, hắn quay đầu lại, cũng nhìn thấy Giang Ly. Ta không biết hai người đó trao đổi ánh mắt với nhau như thế nào, bởi vì ta một mực cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ai.
Vương Khải đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, ngươi không phải thực sự đã yêu Giang Ly chứ ? Hắn là đồng tính luyến ái.”
Ta cười khổ nói: “Tình cảm mà, nếu có thể khống chế được thì tốt.”
Vương Khải gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là bởi vị không có cách nào khác khống chế, nên ta mới yêu ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao?”
Lại nữa rồi. Ta bất đắc dĩ vò vò đầu, nói: “Vương Khải, ngươi không đùa kiểu này thì sẽ chết sao !”
Vương Khải đột nhiên nắm lấy tay của ta, vẻ mặt có chút đau đớn, lại có chút vội vàng: “Tiểu Yến Yến, ngươi tại sao không tin ta ? Ta thật sự yêu ngươi, thật sự! ” (khổ thân bợn Khải quá đi, aizzz…)
Ta bị dáng vẻ nghiêm túc này của hắn làm cho hoảng sợ, đại não nhất thời đình trệ, không kịp phản ứng. Lúc này, Giang Ly ở phía đối diện đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi về phía này.
Ta bất an nhìn Giang Ly, không biết làm sao.
Giang Ly nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn của chúng ta, ta nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, sâu thẳm trong đáy mắt có một nỗi tức giận mãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hắn gạt tay Vương Khải ra, kéo ta từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa. Ta nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi ta một tiếng, nhưng là ta còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Giang Ly kéo ra khỏi nhà hàng.
Giang Ly đi rất nhanh, ta không theo kịp bước chân của hắn, cơ hồ như bị hắn dắt đi, hơn nữa tay của ta cũng bị hắn nắm chặt đến đau nhức, bước chân cũng mất trật tự cực kỳ, vậy nên ta nhỏ giọng nói: “Giang Ly, ngươi thả ta ra a, đau… Ngươi, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp…”
Giang Ly nghe thấy lời của ta, quay đầu lại nhìn ta, sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn rất khó coi. Hắn buông tay ta ra, ta xoa xoa cổ tay, vừa định mở miệng, không ngờ lại bị hắn ôm lấy thắt lưng, nhanh chóng bước về phía bãi đỗ xe.
Đầu óc ta trống rỗng, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Ta gắt gao bám lấy vạt áo Giang Ly, trong chốc lát không biết phải làm sao
Giang Ly hắn…Hắn muốn làm gì…
Giang Ly đem ta nhét vào trong xe, gài chặt dây an toàn, sau đó chăm chú khởi động xe. Sắc mặt hắn vẫn cực kỳ khó coi như cũ, ta không dám nói chuyện với hắn.
Nhưng mà ta lại cảm thấy hành vi của Giang Ly cực kỳ quái lạ, có lẽ cũng chỉ dùng một từ “Biến thái” để hình dung.
Đúng vậy, Giang Ly biến thái, cho nên tất cả những chuyện hắn vừa làm đều có thể hiểu được, nhưng mà, trong lòng ta lại luôn tựa hồ như có ẩn chứa chút chờ mong…có lẽ, có lẽ Giang Ly hắn, hắn ghen tỵ ? ( bingo, cuối cùng bà chị cũng đã ngộ ra TT___TT mừng rớt nước mắt luôn)
Nhưng mà, nếu như người Giang Ly thích là Vương Khải thì sao? Nếu như hắn tức giận cũng là vì Vương Khải thì sao? Giang Ly hắn là gay mà… ( thôi xong, coi như tôi chưa nói gì orz )
Nghĩ đến đây, lại thấy chản nản vô cùng.
Không khí trong xe rất nặng nề, ta hồi hộp đến mức ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hơn mười phút lái xe ngắn ngủn, vào lúc này lại trở nên dài dằng dặc.
Giang Ly lôi ta xách lên lầu, mở cửa, đóng cửa, sau đó ta bị hắn… trực tiếp ấn lên trên cửa.
Hai tay Giang Ly nắm lấy bờ vai của ta, lực đạo rất lớn. Hắn cúi đầu nhìn ta, trong đáy mắt phảng phất như có một đám lửa đang bốc lên, nguy hiểm mà nóng bỏng.
Hắn nhỉu mày, chậm rãi nói: ” Hẹn hò nhân dịp lễ tình nhân ?” Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người ta không nhịn được mà lạnh cả sống lưng.
Ta né tránh ánh mắt của hắn, mất tự nhiên giải thích: “Cái kia...Ta không có..”
“Ân ?” Giang Ly vẫn nhìn chằm chằm ta, giống như đang nói, lời giải thích này vẫn chưa đủ.
Ta rủ mắt xuống, nói: “Ta và Vương Khải thật sự không có gì, ta thề.”
“Phải không.” Giang Ly chẳng tỏ rõ ý kiến, nhưng nghe qua thì có vẻ như không