
không sao, không cần lo lắng cho anh.”
Anh lại ôm chầm lấy cô, hôn xuống kiều nhan vì anh mà lộ ra biểu tình lo lắng.
“Như vậy có muốn em giúp anh mát xa giải trừ mệt nhọc
không?” Hai đầu gối cô quỳ xuống trên giường, đưa tay muốm giúp anh mát xa bả
vai, trước kia đều là do anh giúp cô mát xa hiện tại cô cũng muốn làm như vậy.
“Ông xã, lực đạo như vậy có được không?”
Tề Diệc Vĩ cười gật đầu,“Ừ, không sai, nhưng mà em
không phiền sao?”
“Không phiền. Còn phải mát xa ở đùi nữa.” Xoa bóp hai
vai của anh một hồi lâu, La Duẫn Hàm đem hai tay chuyển dời đến trên đùi anh.
“Cơ bắp của anh rất cứng ngắc phải thả lỏng một chút,
hôm nay em liền phục vụ cho anh.”
Nhìn đến bộ dáng cô còn thật sự giúp anh mát xa, ý
cười trên mặt Tề Diệc Vĩ càng thêm sâu sắc tùy ý để cho cô vì anh mà phục vụ.
Giờ phút này cô ngồi chồm hỗm xuống, đường cong ở thắt lưng tinh tế tốt đẹp,
đôi mông nhỏ mượt mà hơi nhếch lên, bộ dạng đáng yêu lại gợi cảm.
“Ông xã, anh……” Bỗng dưng bàn tay nhỏ bé của La Duẫn
Hàm dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bởi vì qua quần ngủ, cô rất rõ ràng
nhìn thấy dục vọng đàn ông đã muốn thức tỉnh.
Tề Diệc Vĩ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ kia,“Thật có lỗi
bởi vì phục vụ của em thật tốt đẹp.” Cô cũng không biết bộ dạng ngước lên nhìn
xem của cô có bao nhiêu ngon miệng mê người.
“Anh trước không nên cử động.” Trên mặt cô táo hồng
chỉ tăng mà không hề giảm, trong lòng vụng trộm nảy ra một chủ ý.
“Bà xã?” Anh khó hiểu nhìn cô.
“Không phải nói hôm nay để cho em phục vụ anh sao……”
Cô tiếp tục thẹn thùng, tim đập rối loạn nhưng La Duẫn Hàm cố lấy dũng khí, dĩ
nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng đến bộ vị nóng bỏng gắng gượng kia.
Đối với bà xã chủ động phục vụ, Tề Diệc Vĩ có một chút
kinh hỉ không nhỏ, từ trước cho tới nay trong lúc hai người ở trên giường đều
là do anh chủ động nhưng lần này bà xã đại nhân lại lần đầu tiên vì anh phục
vụ, mặc dù hoàn toàn không có kỹ xảo nhưng cái miệng nhỏ nhắn tinh tế ôn nhu
ngậm lấy đã có chút kích thích không giống với lúc trước khiến cho dục vọng của
anh càng thêm bừng bừng phấn chấn to hơn.
Lửa nóng của người đàn ông đã hoàn toàn phấn khởi
khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, thậm chí ngay cả miệng ngậm vào cũng
thực khó khăn……
“Duẫn Hàm, được rồi.”
Tề Diệc Vĩ kéo cô lên chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia
một mảnh ửng hồng, kiều diễm ướt át. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ bừng
kia sau đó nhẹ nhàng duyện lấy, đầu lưỡi tiến vào thật sâu hôn lấy đôi môi cô,
như đang muốn cho cô biết anh yêu cô sâu đến bao nhiêu, đem tất cả tình cảm từ
trước đến nay đều trút xuống nụ hôn tràn ngập nùng tình mật ý lại thêm khiêu
khích nồng nhiệt, không ngừng mà duyện cuốn giao triền miên, không thể tách rời
được……
Anh ôm cô vào lòng, một cái xoay người liền đem thân
hình mềm mại kia đặt ở dưới thân chính mình, vẫn như trước hôn sâu triền miên
sau đó một bên đưa tay cởi bỏ quần áo trên
người cả hai.
Hai thân hình trần trụi dính sát vào nhau, anh cũng
không hề vội vã tiến vào bên trong cơ thể cô mà là hưởng thụ cảm giác kích
thích khi da thịt thân mật chạm nhau, hưởng thụ làn da mềm mại của cô, bàn tay
to lần lượt phủ lấy thân thể tuyết trắng mềm mại, đôi môi nóng rực cũng từ từ
thân duyện mỗi một tấc trên người cô.
……
Tương Lập Hàn cầm đồ án thiết kế của cửa hàng trẻ em
vội vàng chạy tới chỗ La Duẫn Hàm, nói thực ra, tuy cô không phải chính quy tốt
nghiệp nhưng anh không thể không thừa nhận ánh mắt cô gái nhỏ này thật sự rất
tốt.
“Lập Hàn, em cảm thấy đồ án thiết kế anh sửa chữa lúc
sau thực hoàn mỹ.”
“A, khó khi đại tổng tài chúng ta lần này cư nhiên lại
khen thưởng anh, ha ha.” Tương Lập Hàn hay nói giỡn nói. Cùng cô hợp tác với nhau khiến cho anh hiểu được cô làm việc không
những yêu cầu phải cẩn thận mà còn phải nghiêm túc, tuy rằng đồ án thiết kế này
sửa chữa không ít lần nhưng chính anh cũng hiểu được thành phẩm sửa chữa lúc
sau xác thực rất tốt.
“Thiết kế hoàn mỹ đương nhiên phải khen thưởng anh
chứ.” La Duẫn Hàm cũng nở nụ cười theo.
“Nếu đại tổng tài thưởng thức thiết kế của anh như
vậy, vậy thì có muốn giao cho anh thêm vài cái công trình được không? Tốt nhất
là lần này có thể làm một công trình thật lớn, ha ha ha.”
“Được, nhưng mà cho dù có chia cho anh thì anh sẽ nhận
sao?” La Duẫn Hàm cũng rất nhiều khi vui đùa với anh bởi vì nói chuyện với anh
cảm thấy thực nhẹ nhàng vui vẻ. Tuy rằng cô và Tương Lập Hàn quen biết không
được bao lâu, số lần gặp mặt cũng không nhiều lắm nhưng không biết vì sao anh
lại cho cô một loại cảm giác thực thân thiết tựa như lời Diệc Vĩ nói, giống như
là người nhà vậy.
“Em giao cho, anh liền tiếp nhận.” Tương Lập Hàn một
bộ dáng thản thiên trả lời như không có gì làm khó được anh.
“Đúng rồi, anh có hay không nghĩ tới mở rộng trụ sở?”
“Đương nhiên là có nhưng trước mắt lượng khách hàng
của anh vẫn không đủ, hiện tại nếu mà mở rộng thì chỉ biết tăng thêm phí tổn
gia tăng nhân sự mà thôi cho nên bây giờ không phải là thời điểm tốt. Chờ thêm
vài năm nữa đạt được thành tích tốt rồi mới suy n