Polaroid
Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

n danh thiếp của cô

viết ba chữ “Tề phu nhân” khiến cho cô nhịn

không được bật cười.

Nguyên lai anh cũng sẽ nói ra lời nói đáng yêu như vậy

tuy rằng có điểm ngây thơ nhưng bởi vì anh biểu hiện tình cảm bên ngoài quá kém

làm cho người ta cảm thấy thực uất ức, thực ngọt ngào, một cỗ hạnh phúc nồng

đậm gợn sóng nhất thời ở trong lòng cô nhộn nhạo mở ra.

Đối với anh, cô càng tiến thêm một bước hiểu biết.

Nhìn thấy bà xã nở nụ cười, Tề Diệc Vĩ cũng hiểu được

thái độ vừa rồi của chính mình là có điểm ngây thơ.

“Được rồi, anh chính là ngây thơ, em cứ tận lực giễu

cợt anh đi.”

La Duẫn Hàm chủ động ôm lấy anh, hôn lên khuôn mặt vẫn

còn đang mất hứng của anh, cười đến ngọt ngào.

“Em hiện tại mới biết được anh không thích em nói

chuyện cùng Lương Tín Dân, em đáp ứng anh, về sau khi gặp anh ta nhất định sẽ

bảo trì khoảng cách rất xa rất xa với anh ta.”

Nhìn đến dung nhan ngọt ngào mỉm cười kia, khuôn mặt

cứng ngắc vừa rồi của người đàn ông rốt cục cũng giãn ra.

“Thật sự sẽ bảo trì khoảng cách rất xa rất xa với anh

ta?”

Cô cười đến sáng lạn.

“Ừ, ít nhất là mười mét, không, hai mươi mét được chưa

hay vẫn là một trăm mét…… Ô –” Lời của cô đã bị đôi môi nóng rực chặn lấy.

La Duẫn Hàm chủ động dựa vào người anh, vươn ra đầu

lưỡi cùng chiếc lưỡi ấm áp trong miệng người đàn ông gắt gao giao triền, không

chỉ anh muốn hôn cô, cô cũng muốn hôn anh.

Nụ hôn thâm tình nồng nhiệt giằng co một thời gian cho

đến khi bị điện thoại trong văn phòng truyền đến đánh gãy. Tề Diệc Vĩ mới đi

qua tiếp nghe điện thoại.

“Viện trưởng…… Hiện tại? Hảo, tôi hiện tại liền đi

qua.” Anh đóng điện thoại lại,

“Duẫn Hàm, viện trưởng có việc tìm anh, hiện tại anh

phải đến phòng viện trưởng còn em thì sao?”

“Em chỉ muốn tới thăm anh một chút, em còn phải trở về

công ty nữa.” La Duẫn Hàm nhớ tới có chuyện muốn hỏi anh.

“Diệc Vĩ, em muốn hỏi anh cái kia Phạm –”

“Ừ, em muốn hỏi anh cái gì?”

Nhìn ánh mắt anh chăm chú nhìn chính mình, cô nghĩ đến

vừa rồi ông xã thân yêu của cô mới vừa ăn dấm chua Lương Tín Dân chẳng lẽ bây

giờ chính mình cũng muốn làm như vậy? La Duẫn Hàm lập tức đánh mất ý niệm trong

đầu, cô tuyệt đối tin tưởng tình yêu ông xã đối với cô, việc này hẳn là tin đồn

trong bệnh viện, không cần phải để ý cho nên cô nhẹ lắc đầu.

“Không có việc gì, anh cứ đi đến phòng viện

trưởng, em cũng phải trở về công ty nữa.”

“Được rồi, bản thân cẩn thận một chút.”

“Dạ.”

Lưu viện trưởng đảm nhiệm chức viện trưởng của bệnh

viện T đại đã được nhiều năm vừa nhìn thấy Diệc Vĩ đúng giờ tiến vào, cười đến

thực vui vẻ, cũng hướng anh chúc mừng.

“Diệc Vĩ, chúc mừng cậu.” Tề Diệc Vĩ có thể nói trước

mắt chính là một thế hệ bác sĩ trẻ tuổi xuất

sắc nhất trong bệnh viện, ông thật cao hứng khi Đài Loan cũng có thể bồi dưỡng

ra nhân tài vĩ đại như vậy.

Tuy rằng Lưu viện trưởng cười đến thật cao hứng, nhìn

ra là có chuyện tốt xảy ra nhưng Tề Diệc Vĩ cũng không hiểu rõ.

“Viện trưởng, ngài chúc mừng cái gì?”

“Đến đây, đây là thư mời tôi mới nhận được dành cho

cậu.”

Tiếp nhận tư liệu, chỉ thấy dấu ấn công văn gửi đi

chính là của đại học Heidelberg trung tâm nghiên cứu y học ở nước Đức.

“Diệc Vĩ, chúc mừng cậu, cậu được mời trở thành nghiên

cứu viên đầu tiên thật sự là đáng chúc mừng, ha ha.”

Từ sau khi đại học Heidelberg ở Đức và bệnh viện

Mannheim cùng nhau kết hợp trở thành viện nghiên cứu y học nổi tiếng toàn cầu,

đặc biệt chuyên về nghiên cứu nội khoa tim mạch toàn cầu, có thể được mời đến

làm nghiên cứu viên đều là nhân tài y học đứng đầu các quốc gia trên thế giới.

Lần này nhằm vào nghiên cứu thuốc mới cho bệnh tim, bọn họ đem một tổ nghiên

cứu gồm mười người thành một tổ, Tề Diệc Vĩ chính là bác sĩ người Châu Á được

mời duy nhất.

“Tôi thấy nên bảo thư kí đem tin tức đáng chúc mừng

này đưa lên trang web để cho mọi người cùng nhau chia xẻ tin tức vui vẻ này.”

Sau khi nghe viện trưởng muốn đem tin tức truyền ra

ngoài, Tề Diệc Vĩ lập tức ngăn cản. “Viện trưởng, có thể trước không công bố

tin tức này ra ngoài được hay không?”

“Cái gì?” Lưu viện trưởng tươi cười nhất thời cứng đờ.

“Vì sao không cần công bố, đây là sự kiện đáng giá để

cho mọi người vui vẻ, cũng là vinh quang của bệnh viện chúng ta.”

“Tôi biết đây là việc làm cho mọi người vui vẻ nhưng

mà lời mời này tôi phải suy nghĩ thật kĩ một chút.”

Thật sâu nhìn thư mời trên tay, anh mân mân đôi môi,

mặc dù im lặng trên mặt không nhìn ra được biểu tình đặc biệt gì nhưng đáy mắt

lại chợt lóe qua kinh ngạc.

“Suy nghĩ?” Nghe được anh nói muốn suy nghĩ lại, Lưu

viện trưởng quả thực không dám tin.

“Diệc Vĩ, cần phải suy nghĩ cái gì chứ? Được vào trung

tâm nghiên cứu y học này là giấc mộng của rất nhiều bác sĩ khoa tim mạch, một

khi nghiên cứu chế tạo thuốc thành công, cậu thậm chí còn có khả năng đạt được

giải thưởng Nobel, cậu có biết không vậy?”

“Tôi biết.” Lúc trước anh cũng đã từng có giấc mộng

như vậy.“Bất quá tôi vẫn phải suy nghĩ thật kĩ mới có thể ra quyết định được.”

Trước kia, anh xác thực rất muốn tiến vào trung tâm

nghiên cứu này