
Tín Dân sẽ vẫn tiếp tục nhìn bạn tốt.
“Nếu anh ta thật sự thích cậu, kia vì sao khi chuyện
xấu của cậu đăng lên báo, ngay cả thân ảnh của anh ta cũng không thấy?”
“Mình nghĩ anh ấy không có thích mình đâu.”
Tuy lời nói như vậy nhưng kỳ thật La Duẫn Hàm cũng
không chắc chắn lắm.
Nhớ rõ thời điểm bọn họ xem mắt, anh ta cũng vẫn nhìn
cô như vậy nhưng cô lại không có cảm giác gì đối với anh ta, cho nên khi anh ta
vài lần gọi điện thoại mời cô ăn cơm, cô đều một mực lấy lí do công việc bận
rộn mà từ chối.
“Mình cảm thấy đồ ăn ở nhà hàng này không được ngon
lắm, chúng ta đổi địa điểm khác đi sau đó cậu lại tiếp tục nói cho mình biết về
chuyện nhà của soái ca mãnh nam được không?”
Uông Tử Thiên đã muốn đem người nào đó trở thành vật
sở hữu của mình.
La Duẫn Hàm thật sự cảm tạ bạn tốt tri kỷ, nói thực
ra, sau khi Lương Tín Dân phát hiện các cô, cô vẫn cảm thấy không được tự do tự
tại, cho dù sau đó anh ta về chỗ ngồi của chính mình nhưng ánh mắt tựa hồ vẫn
là hướng đến bên này nhìn, cô hi vọng là bản thân mình nhìn lầm rồi.
“Được rồi, chúng ta đổi địa điểm khác đi, hay là đi
đến quán ăn mà hôm trước cậu nói thích ăn đi.”
“Mình vô cùng tán thành, hôm nay mình có lộc ăn rồi,
ha ha.”
Hai người không hề nói chuyện nhiều nữa, sau khi thanh
toán ở quầy liền rời khỏi nhà hàng.
Giữa trưa chủ nhật, tại phòng bếp của Tề gia, sau khi
ăn cơm trưa xong, theo thói quen mẹ chồng định giúp cha chồng pha trà mà còn cô
thì sau khi ăn cơm chuẩn bị trái cây.
La Duẫn Hàm thực thích cảm giác người một nhà cùng
nhau ăn cơm như vậy, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, ngoại trừ mẹ chồng
đôi lúc sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Cô cũng không nói nên lời cảm giác này
được, giống như là đang nhìn cô suy tư, tựa như hiện tại, mẹ chồng lại nhìn cô
như vậy.
“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Kỳ thật mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, khi dạy cô nấu
cơm luôn không ngừng nhắc nhở cô phải cẩn thận coi chừng nóng, cẩn thận cơm bị
cháy…… Chính là, bà có chuyện muốn nói với cô sao?
Kỳ thật lần đầu tiên cùng người Tề gia gặp mặt, cô
liền cảm thấy biểu tình của bà nhìn cô có chút là lạ, lúc ấy cô còn nghĩ đến là
do bà cũng giống cô thực khẩn trương nhưng hiện tại cô và Diệc Vĩ đã kết hôn
được hai tháng, mà bà vẫn thường xuyên nhìn cô có chút đăm chiêu, sau đó suy
nghĩ đến việc gì đó đến hoảng thần, cô có vấn đề gì sao? Vẫn là làm chuyện gì
đó không tốt?
“Không có việc gì.”
Trang Nhã Lan lắc đầu, đưa mắt nhìn con dâu đang gọt
trái cây, đáy mắt có chút cảm khái. Sự kiện kia rốt cuộc có nên nói ra hay
không, Trang Nhã Lan cau mày, do dự.
Từ sau khi Duẫn Hàm gả cho Diệc Vĩ, bà thường nghĩ đến
chuyện này, tựa như trong lòng bị đè bởi các khối tảng đá nhỏ, tuy rằng không
đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường nhưng lại thủy chung làm cho người
ta cảm thấy không bỏ qua được.
Lão gia tử nhà bà nói, muốn đem sự tình nói ra hay
không đều do tự bà quyết định nhưng như thế nào bà có biện pháp làm chủ được?
Vài năm đều đã trôi qua như vậy……
“Duẫn Hàm, thời gian trước mẹ nghe Lập Hàn nói, con
lại giao cho nó một công trình khác.”
“Dạ, lần trước anh ấy đem nội thất vip của tầng cao
nhất công ty bách hóa của chúng con tạo thành một không gian mới tràn ngập hơi
thở nghệ thuật khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái khen ngợi, cho nên lần
này lầu 8 của cửa hàng trẻ em, con cũng giao cho anh ấy làm, nhưng mà sao hôm
nay anh ấy lại chưa đến vậy?”
Bình thường Tương Lập Hàn rất ít khi vắng họp tụ họp
gia đình ở Tề gia.
“Nó gọi điện thoại nói hôm nay có việc không thể đến
đây.” Trang Nhã Lan rửa xong cái tách, chuẩn bị bỏ lá trà vào.
“Con có vẻ khá hòa hợp với Lập Hàn?”
La Duẫn Hàm cười.“Đúng vậy, có thể là bởi vì Diệc Vĩ
nói anh ấy là người một nhà cho nên con cũng hiểu được anh ấy đặc biệt thân
thiết, tựa như anh trai của mình vậy…… Nha, mẹ, lá trá của mẹ bị rớt ra ngoài
rồi kìa!” Cô lập tức đi đến bên cạnh lấy chổi quét thu gom vào.
Trang Nhã Lan từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, phát
hiện lá trà nguyên bản nên bỏ vào tách đã sớm rớt xuống đất.
“Nhìn mẹ xem, vạn nhất bị cha chồng của con nhìn được
lá trà âu yếm của ông ấy bị mẹ làm cho lãng phí, khẳng định sẽ mắng mẹ cho mà
xem.”
La Duẫn Hàm lưu loát quét sạch lá trà,“Mẹ, mẹ nói là
ba sẽ bởi vì lá trà mà mắng mẹ sao?” Tình cảm của mẹ và ba rất tốt.
“Có lẽ con sẽ cho rằng bất quá chỉ là lá trà mà thôi
nhưng mà đàn ông ở địa phương này lại đặc biệt kiên trì, có khi tính tình không
khác gì một đứa trẻ. Ví dụ như pha trà vậy, cha chồng con ông ta chỉ uống trà
mẹ pha, tuy rằng ông ấy muốn uống trà thì không nhất thiết phải do mẹ pha nhưng
đây là chính là đạo lí sống chung gắn bó giữa vợ chồng.”
Lúc này Tề Diệc Phàm thăm dò tiến vào trong phòng bếp
hô lên:“Mẹ, các người đừng có nói chuyện nữa, lão thái gia bên ngoài luôn luôn
chờ uống trà kìa.”
“Được rồi, trà pha xong rồi.” Trang Nhã Lan một bên
cười trả lời, một bên động tác trên tay nhanh hơn.
Trong chốc lát, La Duẫn Hàm bưng trái cây đã được gọt
xong cùng mẹ chồng đi trở về ph