làm cho người ta nghe
xong liền mặt đỏ, lại càng đừng nói đến biểu tình không muốn cho cô ngủ giờ
phút này hiện ra trên tuấn nhan của anh khiến cho cô không tự giác tim đập
nhanh hơn. Anh rốt cuộc có biết hay không hiện tại đã muốn nửa đêm?
Đem khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vùi vào phía sau gáy
của anh, chung quy La Duẫn Hàm không thể kháng cự mị lực của ông xã, nếu anh
muốn vậy thì tối nay đi ngủ trễ đi……
Hơn hai giờ chiều hôm sau, sau khi ông xã đi công tác,
La Duẫn Hàm cùng bạn tốt Uông Tử Thiên ngồi ăn cơm trưa ở một nhà hàng cao cấp,
nơi này danh nhân ra vào không ít do đó sự xuất hiện của cô trông có vẻ thực
bình thường.
Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp nên Tử Thiên ngủ dậy
trễ là chuyện bình thường mà còn cô thì đến khi trời gần sáng mới được ngủ, vì
vậy cho đến một giờ trước mới rời giường.
“Tề phu nhân, nhìn cậu xem, làn da trắng hồng mịn
màng, được ông xã yêu thương thoạt nhìn khác xa hẳn nha.”
Nhìn đến biểu tình thản nhiên chỉ có trên mặt Duẫn Hàm
nhưng phong thái cả người lại có vẻ vô cùng tốt, cũng trở nên xinh đẹp thanh lệ
khiến cho Uông Tử Thiên không khỏi vô cùng hâm mộ. Ô…… Cô cũng muốn được yêu
thương a.
“Làn da của mình vốn là như vậy mà.” La Duẫn Hàm cười
đến ngọt ngào.“Đúng rồi, mình có hỏi dùm cậu rồi.”
“Hỏi cái gì?” Uông Tử Thiên uống la tống canh, nhà
hàng này có la tống canh uống thực ngon.
“Lập Hàn anh ta hình như chưa có bạn gái.”
“Thật vậy sao?” Vẻ mặt của cô lộ ra kinh hỉ,“Mình còn
nghĩ cậu đã quên mất việc này rồi chứ.”
“Liên quan đến hạnh phúc của chị em, mình làm sao có
thể quên được.” Cô không hề quên mà là do công việc có vẻ bận rộn một chút.
“Ông xã mình nói ánh mắt của cậu rất tốt, bởi vì Lập
Hàn là một nam nhân có công tác nghề nghiệp rất tốt.” La Duẫn Hàm phát hiện
người nào đó đã muốn nước miếng chảy ròng ròng, đầu óc đã muốn phiêu du đến
phương trời nào.
“Này, rốt cuộc là cậu có nghe mình nói hay không vậy?”
“Đương nhiên là có, không phải cậu nói soái ca mãnh
nam kia vẫn chưa có bạn gái sao, ha ha.” Uông Tử Thiên vui vẻ thẳng thắn cười
ngây ngô.
“Chỉ biết cậu chỉ nghe được một câu này, người ta nói
anh……”
Cô làm sao vậy? Như thế nào Duẫn Hàm nói được một nửa
lại dừng lại? Uông Tử Thiên theo tầm mắt của bạn tốt quay đầu nhìn lại theo
hướng cửa nhà hàng, chỉ thấy Lương Tín Dân cùng bạn gái bên người thoạt nhìn
tao nhã chiều chuộng, bộ dáng thiên kim đại tiểu thư đạt tiêu chuẩn, sẽ không
phải là đối tượng mới của anh ta đi?
Lương Tín Dân một thân tây trang Armani tràn đầy hương
vị của quý công tử nhưng mà không biết có phải hay không là do bộ tây trang màu
đen kia trên người anh, vẻ mặt anh thoạt nhìn tựa hồ có chút ảm đạm.
Lúc này anh cũng nhìn thấy các cô, bộ dáng biểu tình
thoạt nhìn thực khiếp sợ, sau đó chỉ thấy anh ta kéo ghế cho cô bạn gái ngồi
xuống, cúi đầu nói vài câu với cô ta liền hướng các cô đi tới.
Uông Tử Thiên không hiểu anh ta tại sao lại một mình
đi tới đây, thứ nhất là cô cùng anh ta quan hệ cũng không thân thiết đến như
vậy, không cần thiết phải chào hỏi, thứ hai là sau khi Duẫn Hàm xảy ra chuyện
xấu gả cho học trưởng Tề Diệc Vĩ, La gia và Lương gia cơ hồ không hề lui tới,
hẳn là không cần thiết phải đến tiếp đón mới đúng.
Lương Tín Dân đã đi tới, anh nhìn thấy La Duẫn Hàm,
mân mân đôi môi giống như đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.
“Duẫn Hàm, đã lâu không gặp.”
“Ừ, đã lâu không gặp.” La Duẫn Hàm có chút xấu hổ gật
đầu.
“Em…… sống có khỏe không?”
“Cám ơn quan tâm của anh, tôi sống tốt lắm.” Cô lộ ra
tươi cười nhợt nhạt hạnh phúc.
“Phải không?” Anh nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
Bởi vì tầm mắt Lương Tín Dân vẫn đặt ở trên người La
Duẫn Hàm, nhìn đến nỗi khiến cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên lắm,
không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
“Cái kia…… Bạn gái của anh vẫn nhìn bên này……”
“Cô ấy không phải là bạn gái của anh!”
Lương Tín Dân nhanh chóng phủ nhận giống như đang sợ
cô hiểu lầm vậy nhưng thế này ngược lại càng làm cho tươi cười trên mặt La Duẫn
Hàm thêm phần cứng ngắc.
“Có thể cho chúng tôi hảo hảo ăn cái gì được không?”
Uông Tử Thiên bị bỏ qua một bên nhìn ra xấu hổ của bạn tốt liền mở miệng thay
cô giải vây.
Lương Tín Dân thế này mới nhìn thẳng vào cô.
“Tử Thiên, đã lâu không gặp.”
“Ừ, đã lâu không gặp.”
“Anh nghe nói em bỏ nhà trốn đi.”
Làm ơn đi, anh ta như thế nào lại nói đến chuyện ngu
ngốc này!
“Thật có lỗi, là tôi chuyển ra bên ngoài sống, không
phải là bỏ nhà trốn đi, được không?” Đôi lúc cô còn có thể trở về nhà ăn đồ ăn
đại thẩm làm a, người bỏ nhà trốn đi sẽ không tùy tâm sở dục (muốn làm gì thì
làm) như vậy đi?
“Vậy anh không quấy rầy các em dùng cơm nữa, Duẫn Hàm,
hẹn gặp lại.”
Nhìn thấy Lương Tín Dân trở lại chỗ ngồi chính mình, vẻ
mặt Uông Tử Thiên lộ ra buồn bực.
“Anh ta rốt cuộc tới đây làm gì chứ?”
“Có thể là chào hỏi một chút đi.”
“Phải không? Bất quá cái tên kia có phải hay không còn
thích cậu? Cho dù cậu đã lập gia đình, anh ta vẫn thực quan tâm đến cậu đi?”
Vừa mới nãy nếu cô không lên tiếng, cô tuyệt đối không
nghi ngờ gì Lương
