Polly po-cket
Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

nói đúng sự thật!" Cô kích động vội vàng chạy tới trước mặt Ôn Triệt, cao giọng nói. "Anh yêu em, Triệt, anh yêu em mà!"

Anh buồn bã nhìn cô. "Tôi không nhớ."

Cảm giác buốt lạnh từ đầu ngón chân chạy ngược lên đến não, toàn thân cô lạnh đến rét run.

Anh không nhớ! Không nhớ rằng anh yêu cô, không nhớ được mình rốt cuộc yêu ai.

"Anh tin những gì Triệu Vân An nói?"

"Tôi không biết mình nên tin ai." Anh rầu rĩ.

Cô đột nhiên cảm thấy chua xót.

Anh không thể nhớ ra cô. Cô cũng không thể bắt buộc anh chấp nhận một người phụ nữ mà mình hoàn toàn không hề có chút ấn tượng nào?

"Nếu như tôi yêu em, tại sao phải ly hôn?" Anh nghi hoặc hỏi cô.

"Bởi vì anh cho rằng em không yêu anh." Cô khàn giọng trả lời.

"Vậy em có yêu tôi không?"

"I love you!" Cô nhìn anh, hốc mắt từ từ phiếm hồng. "Em chưa hề yêu ai giống như yêu anh."

Anh hơi giật mình, nhận ra trong lời nói của cô nỗi buồn sâu sắc."Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao lại không sống chung với nhau?"

"Bởi vì anh muốn em học cách tin tưởng anh."

"Em có ý gì?"

"Anh muốn em tin rằng, cho dù anh không ở bên cạnh em, thì trái tim nhất định cũng vẫn ở bên cạnh em. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Cô nhẹ nhàng nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má.

Anh lặng thinh.

Nếu như anh thật sự đã từng nói với cô bất cứ điều gì như vậy, bây giờ bởi vì mất trí nhớ mà quên cô. Không phải là quá mỉa mai sao?

"Anh yêu em, Triệt, xin anh hãy tin em." Cô nhỏ giọng khẩn cầu, nhìn anh van xin.

Anh không biết phải làm sao.

Người phụ nữ trước mặt này, một chút ấn tượng với anh cũng không có, thế mà cô lại nói anh yêu cô.

Anh thật sự yêu cô sao? Một người, làm sao có thể nào lại quên mất người mà mình yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không nhớ ra cô?

Anh thật sự yêu cô sao? Một người, làm sao có thể nào lại quên mất người mà mình yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không nhớ ra cô?

Tại sao mọi ký ức về cô đều trống rỗng?

"Anh không tin em sao?" Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong tâm trí anh, cô yếu ớt hỏi, đôi mắt mờ sương, che đi đáy mắt vụt qua tia thống khổ.

Trái tim anh nhảy loạn điên cuồng.

Anh có nên tin tưởng cô không? Vậy còn chuyện của Triệu Vân An thì thế nào? Anh cuối cùng nên tin ai đây? Vì sao trí nhớ lại hỗn loạn như thế này? Đầu của anh đau quá...

"Anh, anh đừng bức chị dâu như vậy nữa!" Đang lúc Ôn Triệt tâm thần bất định, Ôn Tuyền không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, nắm lấy bả vai anh, dùng sức lắc mạnh.

"Chị dâu thật vất vả mới thoát được bóng ma trong lòng, hai người khó khăn lắm mới hòa hợp, không dễ gì mới có được hạnh phúc. Tại sao anh lại nghi ngờ chị ấy?" Khuôn mắt cô do bị kích động mà trở nên trắng bệch, sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ vừa rồi. "Chết tiệt! Vì sao ông trời lại đối với hai người như vậy? Tại sao lại bắt nạt chị dâu như vậy? Đáng giận! Thật sự là quá đáng giận!"

"Tuyền Tuyền?"

"Anh, em cam đoan với anh, anh yêu chị dâu, anh thật sự rất yêu chị ấy! Chính anh đã nói với em như vậy. Em là em gái ruột của anh, chẳng lẽ còn đi lừa gạt anh hay sao? Anh phải tin em! Đừng bởi vì mất đi trí nhớ mà đối xử với chị dâu như vậy, không nên tàn nhẫn như vậy ── "

Nói xong, cô bỗng nhiên quỳ xụp xuống mặt đất, ôm mặt, khổ sở khóc nức nở.

Anh rung động nhìn chằm chằm vào em gái. Cô ấy vì biết anh không nhớ rõ người phụ nữ này mà trở nên bi thương như thế.

"Tuyền Tuyền, em đừng như vậy, em đứng lên đi." Vũ Đồng dịu dàng an ủi Ôn Tuyền, cố gắng muốn kéo cô đứng dậy.

"Chị dâu, anh đối với chị như vậy, chị không cảm thấy tức giận sao?" Ôn Tuyền khóc hỏi cô. "Anh ấy rất quá đáng! Thật sự không công bằng mà..."

"Em đừng như vậy, Tuyền Tuyền, Triệt cũng không phải cố ý muốn như vậy. Anh ấy bị tai nạn ôtô, não bộ đã bị va đập, em không nên trách cứ anh ấy."

"Chị còn muốn nói đỡ cho anh ấy? Chính anh ấy đã từng nói qua, anh ấy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị. Anh ấy rõ ràng rất yêu chị, tại sao lại đi tin lời cái cô Triệu Vân An kia nói chứ? Vì sao lại không tin lời chúng ta?"

Anh không phải là không muốn tin, chỉ là không biết làm làm cách nào để tin. Ôn Triệt buồn bực, nhìn thấy em gái mình khóc rất thương tâm, nhưng lại không biết phải an ủi cô ấy như thế nào.

Trái ngược với cái con bé đang than trời trách đất kia thì người trong cuộc lại tỏ ra rất bình tĩnh nâng Ôn Tuyền dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, dịu dàng an ủi cô.

Anh bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Mắt của cô mơ hồ ngân ngấn nước, nhưng đôi môi phấn hồng lại phát ra những lời bình thản đến vậy, không hề có một chút oán hận.

Cô tìm cách thuyết phục Ôn Tuyền, muốn cô ấy nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại, lẳng lặng thu dọn mảnh vỡ bình hoa vừa rồi rơi xuống.

Đột nhiên anh giật mình. "Em vẫn ổn đó chứ?"

Động tác của cô trở nên cứng ngắc một chút, vài khắc sau, thì ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười nói. "Em không sao, anh đừng lo lắng."

Vào lúc này, mà cô còn có thể cười được sao? Anh hoảng hốt.

Cô tiếp tục thu dọn mảnh vỡ, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn trắn