
n gì xảy ra? Anh trai luôn là người lái xe rất cẩn thận, thì làm thế nào lại để xảy ra tai nạn xe hơi cho được? Là do người khác đâm vào phải không? Người làm anh ấy bị thương là ai vậy?" Ôn Tuyền vừa lo lắng vừa phẫn nộ, một mực muốn tìm người ta để tính sổ.
"Em đừng kích động, không phải do người ta đụng trúng anh ấy, mà là do chính bản thân anh ấy không khống chế được tay lái nên đã lao vào ‘làn đường’ dành cho người đi bộ."
"Anh trai lao vào ‘làn đường’? Làm sao có thể?" Ôn Tuyền không thể tin được.
"Chị cũng không tin." Vũ Đồng lầm bầm nói nhỏ. "Nghe nói lúc ấy người lái xe là một người phụ nữ khác."
"Phụ nữ? Ai?"
"... Triệu Vân An."
"Triệu Vân An?" Ôn Tuyền trợn trừng mắt, "Ý chị là bạn gái cũ của anh trai?"
"Ừ."
"Chúa ơi!" Ôn Tuyền ngã lộn nhào khỏi chiếc ghế dài, đột nhiên cảm giác có chút trống rỗng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sao anh trai có thể ở cùng bạn gái cũ? Hơn nữa còn xui xẻo đến mức gặp phải tai nạn?
Cô quay lại nhìn Vũ Đồng, lúc này cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh đèn báo hiệu màu đỏ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt mặt tái nhợt nhìn không ra được bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào.
"Cô Triệu Vân An đó, thương tích như thế nào?" Cô cẩn thận dè dặt hỏi thăm.
"Cô ấy chỉ bị thương nhẹ, vừa rồi mới phẫu thuật xong đã được đưa vào phòng hậu phẩu."
"Vậy à." Ôn Tuyền cắn môi, vẫn còn chần chờ do dự nhìn chị dâu. Vì sao chị ấy dường như đang cố gắng gượng tỏ ra thật bình tỉnh? Chị ấy đang suy nghĩ gì? Sẽ không nghi ngờ anh trai và bạn gái cũ có quan hệ gì chứ?
Đột nhiên, đèn báo màu đỏ ở phòng phẫu thuật vụt tắt, thay vào đó là đèn màu xanh bật sáng.
Cửa phòng mở ra, bác sĩ mổ chính đeo khẩu trang đi tới, hai cô gái hốt hoảng chạy lại.
"Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi? Anh ấy tốt cả chứ?" Ôn Tuyền lo lắng hỏi trước.
"Hai cô xin cứ yên tâm, ca phẫu thuật đã rất thành công, anh ấy tạm thời sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì trên đầu đã bị va đập nghiêm trọng, khả năng có thể não bị chấn thương. Chúng tôi trước tiên sẽ chuyển anh ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm một vài ngày nữa."
Phòng chăm sóc đặc biệt? Ôn Tuyền sắc mặt tái nhợt. Cô không thích nơi này, vì cảm giác thấy cái chết quá cận kề.
Vũ Đồng cũng nhíu chặt đôi lông mày, nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ một lát sau, một đám y tá đẩy Ôn Triệt ra, chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hai cô gái yên lặng đi theo phía sau.
Đêm đó, hai người ngồi trông suốt một đêm, Ôn Triệt vần còn bất tỉnh. Quá giữa trưa, Ôn Tuyền có một cuộc phỏng vấn quan trọng không thể bỏ nên tạm thời rời khỏi. Vũ Đồng thì đã xin nghỉ phép ở công ty, tiếp tục ngồi trông ở bên giường.
Cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, chỉ uống một ít nước lọc, rồi tiếp tục ngồi bất động ở bên giường, khiến cho vị bác sĩ tới tuần phòng thiếu chút nữa cho rằng cô đã hóa thành một pho tượng đá.
Mãi đến chạng vạng tối, Ôn Triệt cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Vũ Đồng như ngừng thở, khi nhìn thấy lông mi của anh run lên nhè nhẹ, khóe mắt cũng có chút ít co giật.
Anh đã tỉnh! Cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh dậy!
Cô mừng như phát điên, khuôn mặt giống như vẫn luôn bị đóng băng cho tới lúc này mới biểu lộ được cảm xúc. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, không ngừng lên tiếng gọi anh.
"Triệt, nhanh tỉnh lại, Triệt."
Anh mím môi, giống như là đang rất cố gắng muốn mở mắt ra.
"Cố gắng lên! Triệt, một chút nữa thôi, cố gắng lên." Cô dịu dàng cổ vũ anh.
Anh thở gấp, cuối cùng cũng từ từ chậm rãi mở mắt ra.
Hai mắt cô đỏ hồng, ngực đau ê ẩm, như bị bóp chặt. "Anh cảm thấy như thế nào? Có khỏe không?"
Anh không nói một lời nào, chỉ giương mắt, hoang mang nhìn cô.
"Anh có phải rất khó chịu phải không? Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ đến giúp anh." Cô đứng dậy bấm nút gọi chuông, sau đó quay lại ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lên cái trán đã được băng bó của anh. "Anh đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến rất nhanh thôi, không có chuyện gì đâu."
"Cô..." Anh khó khăn cất giọng từ đôi môi không còn chút huyết sắc nào.
"Gì cơ?" Cô xích lại gần anh, cố gắng muốn nghe rõ giọng nói yếu ớt của anh. "Anh muốn nói cái gì?"
Anh thở dốc một hơi.
"Cô... Là ai?"
Anh không thể nhận ra cô.
Phải nói là, trí nhớ của anh hiện giờ đang rất hỗn độn, chỉ hiện lên những ký ức rời rạc. Anh nhớ rõ em gái là do chính một tay mình nuôi lớn, nhưng lại không thể nhớ rõ cha mẹ mình chết như thế nào; Anh nhớ rõ đã đoạt được giải nhất cuộc thi diễn thuyết ở trường trung học, nhưng lại quên mất bây giờ anh chính là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh của một tập đoàn Mỹ.
Anh nhớ rõ lúc học đại học từng làm việc ở công ty của ba cô, nhưng lại không nhớ rõ mình và cô đã kết hôn.
Anh không nhớ rõ trước đây mình đã yêu cô.
Bác sĩ chụp CT cắt lớp não bộ cho anh, chuẩn đoán rằng trong đầu anh bị tắc mạch máu não nên tạo áp lực chèn lên dây thần kinh, gây ra rối loạn trí nhớ.
"Theo kết quả chẩn đoán, người bệnh rất tỉnh táo, khả năng vận dụng ngôn ngữ cũng OK, trí thông minh bình thường, làm việc và sinh hoạt thường nhật đều có thể tự mình quán xuyến, chị