Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

h rất không phân rõ phải trái, em thấy cha là thực lòng quan

tâm anh, cũng rất yêu thương anh, ông chỉ không nói ra mà thôi!” Đây là

những lời nói thật tình của cô. Từ sau khi đến Lăng gia, cô thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với Lăng Trường Thanh, ông tuy không hay cười, nhưng không vì thế mà mất đi sự ôn ái. Giữa những buổi nhàn tản tán gẫu với

nhau, cô thường nghe ông nói đến Lăng Chấn Vũ, lời nói tràn ngập sự kiêu ngạo cùng tự hào của một người cha dành cho đứa con trai tài giỏi của

mình.

“Ông ta yêu thương tôi? Hừ!” Anh trào phúng cười khẽ, bộ dáng cuồng

ngạo không cho là đúng, giống như chuyện cô nói đến vừa rồi là một trò

cười vậy.

“Đó không gọi là yêu. Ông ta chỉ muốn thể hiện uy quyền của người làm cha đối với tôi, thừa nhận tôi cũng chỉ bởi vì tôi là người thừa kế duy nhất của lão, có thể tiếp nhận giang sơn từ tay ông ta không cho nó đổ

bể đi xuống, vì không muốn cho bất kì người ngoài nào nhòm ngó đến nhúng chàm vương quốc một tay ông ta gây dựng nên, ông ta mới miễn cưỡng thừa nhận đứa con như tôi mà thôi!” Anh căm hận nói, ngữ khí oán giận giấu

không ít sự chua xót bên trong.

Nhìn thấy bộ dáng thống khổ như vậy của anh, tâm của Hải Lam cũng

thấy khổ sở theo. “Em không hiểu lắm những hiềm khích từ ngày xưa giữa

anh và cha, nhưng em thật sự có thể cảm giác được tình yêu thật lòng cha dành cho anh, chẳng qua phương thức biểu đạt của ông có đôi chút không

giống với bình thường mà thôi!” Cô yêu anh, vì vậy hi vọng anh có thể

cởi bỏ mọi oán hận trong lòng, không cần làm cho bản thân thống khổ thêm nữa.

Nhưng những lời nói thật lòng của cô chỉ đổi lại tiếng cười khinh miệt của Lăng Chấn Vũ. “Hừ…Em thì biết cái gì?”

Hướng Hải Lam trầm mặc trong chốc lát, sau đó hít một hơi, sâu kín

nói: “Có một số người không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể cho anh cảm

giác được yêu thương. Phải, chính là như thế! Cha của em rất ít khi mắng em, quản thúc em, giống như đã quên đi sự tồn tại của em vậy, ông làm

cho em có được cảm giác người căn bản không hề thương em!”

Nói đến đây, cô đột nhiên tạm dừng một chút, mở to đôi mắt sáng nhìn

anh. “Cha có lẽ hơi nghiêm khắc, độc tài, chuyên quyền với anh, quản

giáo chặt chẽ, nhưng điều này chứng tỏ là ông không thương anh sao? Anh

đối với ông, trừ bỏ hận thù, chẳng lẽ không thể tồn tại thứ tình cảm

khác được ư?”

Lời của cô đánh động thật sâu vào tâm hồn, làm cho anh kinh ngạc,

đúng là cái nhìn của anh từ trước đến nay đối với cha hoàn toàn chỉ có

căm hận, chưa từng có tình cảm của người con dành cho cha, mà ông cũng

chưa từng cho anh những thứ tình cảm ôn nhu như vậy. Những năm gần đây,

ông đối với anh chỉ có yêu cầu, mệnh lệnh cùng sự phục tùng tuyệt đối,

chẳng có lấy một lời khen ngợi hay những câu nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Tất cả những điều này luôn canh cánh ở trong lòng Lăng Chấn Vũ, càng

khiến anh không thể tha thứ cho cha mình, cũng càng thêm…hận ông!

Mà sự dây dưa trong lòng nhiều năm nay lại bị một cô bé kém anh tám

tuổi, khờ dại không hề hiểu được nhân tình thế thái này một câu đem nó

hoàn toàn phá bỏ.

Khiếp sợ, phiền lòng, ảo não, đủ loại cảm xúc không ngừng trào lên

trong nội tâm, luân phiên nhau làm anh tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ cách

phát tiết nó ra ngoài.

“Đừng có nói với tôi một đống đạo lí như thế, tôi không có hứng thú!

Tóm lại, hợp đồng không được phép huỷ bỏ, em nhất định phải hoàn thành

chuyện lúc trước cả hai đã bàn luận, không có đường sống khác đâu!” Anh

lãnh khốc tuyên bố.

Hướng Hải Lam không thể tin được, khiếp khiếp hỏi: “Nếu muốn sinh thì chỉ cần đàn bà là được rồi, cũng có thể em sinh không được—”

Anh thô bạo hôn, đánh gãy lời của cô, khiêu mở hai hàm răng rồi mạnh

bạo đi vào trong miệng, điên cuồng hoành hành bên trong, cường hãn hấp

thụ cái lưỡi ngọt ngào cùng mềm mại…

Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi môi cô, nhưng vẫn chôn mặt ở hõm

vai của cô, hơi thở nóng rực phe phẩy nhẹ lướt trên làn da mềm mại đã

ửng hồng.

“Vấn đề của em, chỉ còn một cách có thể chứng minh.” Anh tà ác nhíu

mi nói. “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thật nghiêm túc chấp hành trách nhiệm của mình, một tháng sau, chúng ta sẽ biết được ngay em có thể sinh con

được hay không, về phần thể lực của tôi, em có thể hoàn toàn yên tâm,

bác sĩ đã xác nhận qua nó chắc chắc không có vấn đề gì rồi!”

Nói xong, xe đã tiến vào biệt thự Lăng gia.

Hai người vừa xuống xe, Lăng Chấn Vũ đột nhiên ôm lấy Hướng Hải Lam,

mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người làm mà hướng phòng đi đến.

Hướng Hải Lam kinh hãi hô: “Anh…anh định làm gì? Mau bỏ em xuống dưới!”

Anh không thèm để ý đến những tiến kêu kháng nghị của cô, ôm chặt lấy một đường đi vào phòng ngủ của hai người. Đem cô vứt lên giường xong,

anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.

Hướng Hải Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của anh, sau một lúc

lâu mới miễn cưỡng nói được một câu. “Anh…anh muốn làm cái gì?” (Momo: Chị không thấy câu này thật muộn hay sao? _ _lll)

Anh thoát nốt món đồ cuối cùng trên người, thân thể trần trụi giấu

không được vẻ cường tráng rắn rỏi hiên ngang đứng trước mặt


Pair of Vintage Old School Fru