
thốt không nên lời, Lăng Chấn Vũ không khỏi cảm thấy ngây người, hồn nhiên quên mất chính mình vì sao lại tức giận.
Được một lúc lâu, cô nhẹ giọng hỏi anh. “Anh có thể thích em hay
không?” Cô là cô gái có tâm tư đơn thuần lại trực tiếp, nghĩ cái gì đều
nói cái đó, bởi vì cô thích anh, yêu thương anh, cho nên cũng hy vọng
anh có thể thích cô, yêu thương cô!
Tuy hai người chỉ là quan hệ trên hợp đồng, nhưng cô phát hiện, tình
yêu của cô đối với anh đã vượt qua mong muốn đi Ý du học rất xa rồi! Cô
chỉ nghĩ muốn nếm thử tư vị của tình yêu, là thứ cô từ nhỏ đến giờ chưa
từng trải qua, cũng là thứ cô vô cùng khát vọng.
Vấn đề của cô làm cho Lăng Chấn Vũ bỗng dưng ngây ngẩn cả người, anh
có thích cô không? Không…Anh cười khổ trong lòng, quả nhiên anh đã thích cô, quả thực muốn yêu thương cô! Sự ngọt ngào, thuần thực của cô sớm đã từng giọt từng giọt thẩm thấu tiến vào tâm anh, làm ấm trái tim đã sớm
đóng băng với thế giới này.
Nhưng anh không thể thừa nhận cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì lòng
anh không cam chịu, hợp đồng giữa anh và cô khi ấy chỉ để chứng minh với cha anh Lăng Trường Thanh rằng anh nhất định không chịu sự khống chế
của ông, hơn nữa vĩnh viễn cũng không nghe lệnh ông nữa! Anh tuyệt sẽ
không để mọi chuyện thuận theo ông sắp đặt, như ý ông, tuỳ ý ông an bài
như cũ, người cha này đã cho anh một tuổi thơ khó quên như vậy, hợp đồng này nhất định sẽ cho ông ta một đòn đả kích lớn.
Mà cô là điểm mấu chốt có lực phản kích vô cùng trọng yếu, cho nên
anh phải đối xử với cô thật tàn khốc, hợp đồng giữa bọn họ nhất định
phải tiến hành như đã liệu.
“Tôi đã nói rồi, đừng vọng tưởng những thứ khác. Em sẽ không quên hợp đồng giữa hai chúng ta khi đó đâu nhỉ?” Anh lạnh lùng nhắc nhở cô.
Lời nói vô tình mà đạm mạc của hắn làm lòng của cô, nguyên bản còn
một tia chờ mong đều bị huỷ diệt hầu như không còn, tâm cũng vì thế mà
vỡ vụn theo! Cô chỉ mong đợi một chút tình yêu mà cũng không thể có
được, chẳng lẽ ông trời nhất định bắt cô cô độc một mình hay sao?
Một khi đã như vậy, cô làm sao còn có thể tiếp tục hiệp nghị kia được nữa. Cô buông tha cho cuộc hôn nhân này, trả lại cho anh tự do. Chẳng
lẽ còn để đến lúc bị chồng ruồng bỏ rồi mới tỉnh ngộ hay sao?
“Chúng ta li hôn đi! Đừng nhắc đến hợp đồng kia nữa, anh đã có được
vị trí chủ tích tập đoàn Lăng thị, li hôn là có thể có được tự do, cũng
không còn phải chịu sự áp chế của Lăng bá bá nữa, đối với anh chỉ có lợi mà không có hại.” Cô từ tốn đạm mạc nói, thái độ trên khuôn mặt trong
nháy mắt trở nên thành thục hơn rất nhiều.
Lời của cô làm cho anh kinh ngạc không thôi… Cũng làm cho anh cực kì
không hài lòng, trong lòng giống như bị thứ gì đó chèn ép, bức bách mình khó chịu vậy. Khiếp sợ một lúc, lửa giận của anh cũng theo đó mà ngùn
ngụt bốc lên.
“Em đã quên nguyện vọng muốn đi Ý du học rồi hay sao?” Anh cực lực kiềm chế cơn giận giữ nhắc nhở cô.
Hướng Hải Lam nhún vai, trả lời mà chẳng thèm bận tâm: “Có thể đi thì đi, không thể đi thì thôi, em cũng không miễn cưỡng chính mình, bán
đứng bản thân.” Trước kia không yêu thương anh, cô có thể không bận tâm
mọi thứ mà sảng khoái hạ bút dùng một bản hợp đồng để thực hiện nguyện
vọng cùng giấc mộng của mình, nhưng bây giờ thì khác. Cô đã yêu thương
anh, điều này không giống như lúc xưa, cô không thể tiếp tục hợp đồng
lúc trước được nữa.
“Sinh đứa nhỏ cho tôi, em cảm thấy miễn cưỡng chính mình, cảm thấy
bán đứng bản thân?!” Lăng Chấn Vũ nheo mắt, bắn ra hai ánh nhìn nguy
hiểm vào cô, lời nói như băng châu gằn từng tiếng thốt lên.
Hướng Hải Lam không nói gì, cô chỉ nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt thiểu não nhìn lại anh.
Ai! Anh làm sao có thể hiểu được lòng của cô? Hướng Hải Lam khẽ thở dài trong bụng.
Sự trầm mặc của cô càng làm cho anh tức giận. “Người lập ra quy tắc
trò chơi là tôi, không cho phép em tự ý từ bỏ giữa chừng.” Anh thô bạo
rít gào, cũng vươn tay nắm lấy cằm, hung tợn nhìn thẳng vào cô.
“Vậy…vậy phải làm thế nào anh mới bằng lòng buông tay?” Cô thấp giọng hỏi anh, trong lòng thật sợ hãi bộ dáng anh tức giận giống như phải ăn
sạch cô mới cam.
Anh chăm chú nhìn cô thật sâu, sau đó trả lời: “Tôi đã nói rồi, chỉ
cần em giúp tôi có một đứa con, chẳng những có được tự do, còn có thể
một nét bút hưởng không vô số tiền tài cùng danh vọng.”
“Vì sao anh cố chấp đến thế, làm như vậy có ý nghĩa sao, anh rốt cuộc đang muốn chứng tỏ điều gì cơ chứ?” Cô nhịn không được muốn hỏi cho rõ
ràng.
Sắc mặt Lăng Chấn Vũ trở nên âm trầm hơn, anh phiết miệng nở nụ cười
tựa tiếu phi tiếu nói khẽ. “Nói cho em cũng chẳng hề gì, tôi là muốn cho lão già kia biết rằng, mệnh lệnh cùng sự an bài của lão đối với tôi
không hề có tác dụng nào hết, bằng thế lực của tôi sớm đã đủ để tiếp
quản Lăng thị. Lão nếu dám lấy hôn nhân của tôi ra để uy hiếp, tôi liền
cho ông ta biết, ai cũng không thể làm chúa tể của tôi, khống chế tôi
được!”
Hướng Hải Lam khó tin nhìn anh, cô không hề nghĩ tới thì ra quan hệ
cha con của Lăng Chấn Vũ cùng Lăng bá bá lại khúc mắc cùng nghiêm trọng
như vậy.
“Anh…an