Snack's 1967
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328022

Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.

phía cánh cửa mà chạy đi, gặp lại Hoàng Bắc Thiên rồi lại xa cách.

Hy vọng sau này chúng ta thật sự có thể gặp lại.

Hữu Hi rất sợ chia ly, mỗi lần phải đi xa, phải ly biệt bạn bè đều làm cho nàng đau lòng đến rơi lệ.

Thân ảnh Hữu Hi biến mất trong tầm mắt Hoàng Bắc Thiên, thân hình cao lớn lộ rõ vẻ chán chường, cô đơn thống khổ ngồi trên ghế

Chia ly như vậy liệu có đáng hay không?.

Bên trong hoàng thành bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người thức dậy làm

việc, cửa thành mở ra, binh lính được điều động ra cửa thành canh gác

gồm hai người, một ở cửa nam và một ở cửa bắc.

Thủ vệ canh gác đặc biệt chú ý đến từng

người ra vào thành, cẩn thận quan sát tướng mạo, tra xét kỹ càng xem mọi người đi đâu kể cả thân phận.

Hoàng Bắc Thiên ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt yên lặng, mặc áo màu bạc, làm cho Hoàng Bắc Thiên càng trở nên lạnh lùng khí phách.

Xe ngựa vội vàng phóng đi đến cửa thành.

“Đứng lại! Làm gì vậy”- Binh lính thủ thành hét lên, vươn tay ra chặn đường lại

Xe ngựa dừng lại, Hoàng Bắc Thiên vén bức mành kiệu lên, để lộ gương mặt.

Chủ thành vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên,

liền mở bức họa trên tay đem so sánh cái gì đó. Cầm bức họa binh lính rỉ tai nhau nói gì đó, rồi hỏi: “Ngươi là Bắc Vương”

Hoàng Bắc Thiên mắt lạnh lẽo, trầm giọng hói: “Đúng vậy, xin hỏi có gì chỉ giáo”

“Không biết Bắc Vương muốn đi đâu? Trong xe còn ai khác không?”- Trong giọng nói của binh lính mang theo vài phần cung kính, thăm dò

nhìn vào trong xe. Hoàng Bắc Thiên cố ý di động thân thể chặn tầm mắt

của binh lính.

“Không còn ai khác, bổn vương đang vội, mau tránh ra”- Hoàng Bắc Thiên nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng nói.

“Xin Bắc Vương thứ tội, cấp trên

có lệnh, nếu như Bắc Vương muốn ra khỏi thành phải được sự cho phép của

quan trên, xin Bắc Vương ở lại chờ.”

Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt tức giận, hai mắt âm tàng, bực mình trách mắng: “Có lý gì!”

“Bắc Vương huynh, cần gì mà phải đi gấp như vậy!” Giọng Lăng Khiếu Dương vang lên

Hoàng Bắc Thiên ghé mắt nhìn, Lăng Khiếu Dương dẫn theo một đội nhân mã tới, nhanh chóng ở trước mặt hắn.

Hoàng Bắc Thiên trấn tĩnh ngồi một chỗ, yên lặng không nói, từ từ chắp tay: “Không biết Vương gia có gì phân phó? Chẳng lẽ ngân lượng có gì sai sót sao?”.

Lăng Khiếu Dương tung chưởng , một màn

bụi nổi lên, kiệu mở ra, nhìn thấy bên trong xe ngựa chỉ có Hoàng Bắc

Thiên, không hề thấy nàng, con ngươi trầm xuống.

“Vương gia đang tìm gì sao? Ngài đã tìm ra chưa”- Hoàng Bắc Thiên cười chế giễu.

Lăng Khiếu Dương bỏ tay xuống, hừ lạnh, gương mặt tuấn mỹ nồng đậm sự tức giận, lớn tiếng quát: “Ngươi đâu bắt Bắc Vương lại cho ta!”

Hoàng Bắc Thiên cau mày, lạnh lùng nói: “Thần phạm tội gì?”

“Bổn vương nghi ngờ ngươi cùng vụ trọng án trong phủ có liên quan, để điều tra manh mối, hiện tại đành để cho ngươi ở trong đau lao”- Hắn biết Hữu Hi bị bắt đi, Hoàng

Bắc Thiên chắc chắn thoát không được liên quan, nhưng cả đêm qua cũng

không kiếm được người, nên hôm nay đành phải nghiêm thủ đóng thành lại.

Nhưng phát hiện Hoàng Bắc Thiên muốn ra khỏi thành, như vậy Lãnh Dạ Hủy đâu? Nàng đi đâu rồi?

“Phủ vương gia có người chết, có liên quan gì đến thần, thần tuân thủ theo quốc pháp. Vương gia xin đừng hàm oan:”

“Ngươi đem ngươi giấu ở đâu”- Lăng Khiếu Dương âm trầm hỏi.

Hoàng Bắc Thiên giả bộ ngu ngơ: “Thần không biết vương gia có ý gì.”

Lăng Khiếu Dương nhìn kỹ Hoàng Bắc Thiên, âm hiểm hỏi: “Thái y chết trong phòng giam, Lãnh Dạ Hủy bị cướp đi, ngươi không thể không

liên quan đến việc này? Trừ Khi Lãnh Dạ Hủy trở về làm chứng”.

“Thần không hề làm, đành phải làm vương gia thấy vọng”- Hoàng Bắc Thiên không hề nói thừa lời, lạnh lùng trả lời

“Người đâu bắt!”- Lăng Khiếu Dương phất tay, gầm lên.

“Người ngay thẳng không sợ gì cả, Vương gia không cần động thủ”- Hoàng Bắc Thiên xuống xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng.

“Mang đi”- Lăng Khiếu Dương gầm lên một tiếng, thị vệ áp giải Hoàng Bắc Thiên về nha môn.

Hoàng Bắc Thiên vừa đi vừa nghĩ có lẽ giờ này Hữu Hi đã cải trang, cùng Lão Vu ra khỏi thành rồi.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng được hình

ảnh Hữu Hi tự do bước đi vẻ mặt tươi cười, Hữu Hi ngươi nhất định phải

đi thật xa, nhất định phải hạnh phúc, đừng để bị bắt lại.

Tương lai đang chờ đợi hắn chính là nỗi khổ trong ngục tù.

Hoàng Bắc Thiên bị giam tại nha môn, thân mang trọng án, Lăng Khiếu Dương phái người đi lan tin, muốn nhiều người biết chuyện Hoàng Bắc Thiên bị bỏ tù. Hy vọng Lãnh Dạ Hủy sẽ nghe được

tin này, dù Hoàng Bắc Thiên có phải hung thủ hya không, Lãnh Dạ Hủy chắc chắn sẽ trở về.

Ngày hôm đó, Lão Vu tiến vào phòng giam, giết chết đả thương Hắc y nhân cứu Hữu Hi.

Lúc Lăng Khiếu Dương chạy tới, hắc y nhân chết không phải ai xa lạ mà là thái y torng vương phủ chăm sóc bệnh tình của mẫu phi.

Hắn nghĩ đến việc Hữu Hi nói Khai mama

cùng một nam nhân âm mưu hạ độc mẫu phi, Lăng Khiếu Dương thầm kết luận, vị thái y này chính là kẻ tòng phạm, sai Khai mama hạ độc.

Hắn sợ Hữu Hi sẽ nhận ra giọng nói, lúc

này mới suy nghĩ đến kế mạo hiểm vào ngục, dùng thuốc hạ độc vào thức ăn của cai