
ghét lại có cảm giác tò mò cùng chú ý.
Tâm mắt Lăng Khiếu Dương rơi trên giường Hữu Hi, chiếc gối đầu hình như đang đè nặng lên vật gì đó.
Lăng Khiếu Dương đi về phía trước, xốc gối đầu lên, nhìn thấy một chiếc bọc nhỏ.
Sự tòm mò làm cho tay hắn không tự chủ cầm lấy, mở chiếc bao ra, chỉ nhìn thấy bên trong có một cuốn vở thô sơ.
Lăng Khiếu Dương tò mò cấm lấy cuốn vỡ,
nhìn những dòng chữ kỳ quái không hiểu gì cả, nhưng cũng có mấy chữ rất
quen thuộc làm cho hắn liên tưởng đến tên một vài người là Nhất Thần hay Hoàng Bắc Thiên, hay là tên của hắn – Lăng Khiếu Dương.
Trong cuốn vở có nhiều chữ rất kì lạ, nên không cách nào đọc rõ ràng được nội dung trong đó.
Đóng cuốn vở lại, mở trang giấy bị gấp lại ra, bên trong là gương mặt của nam nhân đầu tóc ngắn kì quái, với đôi mắt dịu dàng.
Bức họa nam nhân sao?.
Trong lòng Lăng Khiếu Dương nổi lên một
loại tâm tình khí hiểu, tâm mắt nhẹ nhàng nhìn thấy nét chữ của Hữu Hi:
“Nhất Thần thân ái”
Lờ mờ cũng có thể đoán ra nó ngĩa gì, hai mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm làm người khác sợ hãi.
Nhất Thần, chính là cái tên mà mỗi lần hoan ái nàng lại gọi tên hắn, nguyên lai chính là nam nhân này.
Lăng Khiếu Dương nhìn bức họa Nhất Thần, phảng phất như nhìn thấy cừu nhân, thô lỗ đóng bức họa lại, siết chặt ở trong tay.
Lãnh Dạ Hủy, ngươi cũng xứng nói yêu sao, ngươi cũng xứng đáng có người yêu quý sao?.
Hắn xoay người rời đi.
Bức họa Nhất Thần bị Lăng Khiếu Dương
dùng chủy thủ hung hăng cắm trên vách tường, mũi nhọn của chủy thủ rạch
nát vị trí trán của Nhất Thần trên tranh
…
Vương phủ đề phòng tất cả những người hay lui tới, ngay cả nha hoàn thân tín bên cạnh Quý Phi cũng thay đổi người khác.
Hữu Hi vẫn như cũ bị nhốt trong nhà lao, Lăng Khiếu Dương bắt nàng không chỉ đơn giản vì chuyện hạ độc
Mà là nguyên nhân sâu xa khác, hắn muốn
dẫn dụ kẻ hại Quý Phi phải ra mặt, buộc Hoàng Bắc Thiên nhận thua cúi
đầu đem ngân lượng giao lên.
Đại lao một mảng âm lãnh, Hữu Hi chỉ có thể cuộn mình trên đống cỏ, cả thân thể lưu đầy vết roi rất đau đớn.
Đêm vốn rất tĩnh mịch.
Phòng giam chỉ còn lại mấy người cai ngục ăn bữa tối xong lại nói chuyện với nhau vu vơ.
Hai thủ vệ phụ trách việc canh gác bên ngoài vừa ăn tối xong liền cầm khí giới đi ra ngoài xem xét động tĩnh.
Đột nhiên, trong bóng tối một đạo bóng đen cấp tốc bay qua, di chuyển, một người hộ vệ hô to nói: “Đứng lại”.
Bóng đen kia không để ý bất chấp chạy vội về hướng phòng giam, hai người hộ vệ rút đao cấp tốc đuổi theo, hô lớn: “Có trộm, mau bắt thích khách”- Vừa hô lên hai tiếng thì đã không nghe thấy gì cả, kinh động đến hộ vệ trực đêm.
Lúc này, một đạo thân ảnh thứa lúc cửa không ai canh gác, mở cửa đi vào trong phòng giam.
Tay cầm kiếm, thân mặc hắc y, che mặt, chỉ để lộ ra hai tròng mắt.
Mấy người cai ngục đang ngồi ăn thị đột nhiên ngã lên bàn không hề nhúc nhích giống như đã chết.
Ngay cả có người ở gần cũng không hề phản ứng,.
Hắc y nhân tay cầm kiếm, đi về hướng Hữu Hi, nhìn nàng ngủ mà xót xa.
Ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra, nhìn thấy hắc y nhân cầm kiếm đi tới, mở cửa phòng giam của nàng.
Hữu Hi ngồi dậy tính la to, thì hắc y nhân đã vọt tới, giơ kiếm đâm về phía Hữu Hi.
“Ah”- Hữu Hi hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, tưởng hắn muốn đâm vào cổ họng nàng, nhưng nàng vẫn không chết.
Cảm giác đau đớn không hề có, Hữu Hi mở
mắt ra, thấy một người cầm kiếm khác đã đâm chết kẻ muốn giết nàng, trên mặt người chết đầy vẻ thống khổ.
Hắn đi đến bên cạnh hắc y nhân vừa chết rồi nói: “Đi theo ta”
“Ngươi là ai?”- Hữu Hi lần đầu tiên thấy người khác bị giết, dù đã cố gắng không sợ hãi nhưng nàng vẫn rất sợ.
Đối với người thần bí mặc áo đen tràn ngập sự đề phòng, vì trước đây có người từng bắt nàng đem đi lột da.
“Ta tới cứu ngươi, mau đi thôi, nếu chậm sẽ không kịp”- Hắc y nhân lo lắng thúc giục.
“Ngươi là ai?”- Hữu Hi lo lắng, vừa thoát khỏi nanh sói lại rơi vào tay hổ.
hắc y nhân không còn kiên nhẫn, tay điểm lên người Hữu Hi, nàng liền mất đi tri giác mơ màng thiếp đi.
Hắc y nhân nâng Hữu Hi đặt lên một bên vai hướng ra ngoài chạy đi, thoát khỏi phòng giam.
Lăng Khiếu Dương mang theo vài người vọt ra khỏi phòng giam, thấy cai ngục ngã gục trên bàn.
Trên mặt đất chỉ có hắc y nhân nằm chết,
còn Hữu Hi thì biến mất, hắn tức giận đi lên, dùng chân đạp văng mấy tên cai ngục đang bất tỉnh nhân sự xuống đất.
Lăng Khiếu Dương đi về phía hắc y nhân, tay giật lấy miếng vải đen trên mặt hắn, để lộ ra gương mặt quen thuộc.
“Đáng chết, quả nhiên là hắn.”
Trong đêm đen xe ngựa phát ra tiếng lộc cộc rất rõ ràng
Hữu Hi nằm trong xe ngựa, bị dằn xóc, bên cạnh là hắn y nhân, dùng tay điểm trên người, giải khai huyệt đạo cho nàng.
Hữu Hi lúc này mới tỉnh lại, che mắt, bên trong xe ngựa một mảng đen chỉ thấy được bóng đen kế bên người mình.’
Không khỏi thất kinh ngồi dậy, thối lui về sau: “Ngươi… ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?
Bóng đen ngồi yên, không nói lời nào.
Hữu Hi ý thức được là mình đang ở trên xe ngựa, liền tìm đúng chỗ cửa, phóng về trước, muốn chạy trốn ra xe, thì
bị một cánh