Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

t chặt, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Hoàng Bắc Thiên lại còn lo lắng hơn, đi nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay Hữu Hi, bá đạo rống lên: “Đi theo ta”

Hữu Hi kinh ngạc nhìn gương mặt khí phách của Hoàng Bắc Thiên, lòng chua xót đau đớn thở không ra hơi, ánh mắt

sắc bén, đỏ ngàu của Lăng Khiếu Dương rơi vào chỗ tay Hữu Hi bị Hoàng

Bắc Thiên nắm lấy, cánh tay hắn ôm nàng mỗi lúc một chặt hơn.

Khoảng cách của ba người gần như vậy, cảm thụ cơn tức giận đang bành trường của cả hai, hai tròng mắt Lăng Khiếu

Dương lạnh lẽo, quát lớn: “Người đâu, đem kẻ thần tử dám phạm thượng bổn vương bắt cho ta”.

“Không….! Đừng mà!”- Hữu Hi dùng hết sức lực la to, bối rối lắc đầu, thống khổ nói: “Hoàng Bắc Thiên, ngươi đi đi, đừng ở đây náo loạn nữa, ngươi vẫn còn người

nhà, còn thân nhân, đừng vì ta mà tự hủy hoại chính mình”

“Hữu Hi….!”- Hoàng Bắc Thiên rên rĩ, “Chẵng lẽ, ngươi chấp nhận từ bỏ ước muốn được hạnh phúc sao?.

Hữu Hi dùng sức hít mũi, không cho nước mắt hạ xuống, nhìn mơ hồ vào mắt Hoàng Bắc Thiên.

“Hạnh phúc có rất nhiều định

nghĩa, gặp được ngươi là hạnh phúc của ta, có thể sống dưới cùng một

bầu trời cũng là hạnh phúc, nhìn thấy ngươi bình an cũng là hạnh phúc

của ta”- Hữu Hi rút tay mình ra khỏi hai người nam nhân. “Hoàng Bắc Thiên buông tay, về nhà đi”.

Cõi lòng của Hoàng Bắc Thiên tan nát rã

rời, vì hoàng quyền trước mắt, hặn hận chính mình vô năng, không cách

nào bảo vệ người nhà cùng Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương không hề để ý xem mình có làm đau Hữu Hi hay không, hắn thô lỗ đem tay nàng từ Hoàng Bắc Thiên kéo lại.

Tay Hoàng Bắc Thiên dễ dàng bỏ ra, vì giờ khắc này, Hoàng Bắc Thiên không muốn đả thương Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi lui về sau từng bước, hộ vệ đông đảo chắn trước mặt Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi,

đem Hoàng Bắc Thiên chia cách ra bên ngoài.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi xoay người đi vào trong vương phủ, Hoàng Bắc Thiên thống khổ đứng ở đó, nhìn Hữu

Hi từng bước đi vào trong vương phủ, trái tim của hắn ro rút đau đớn.

Hữu HI bận rộn bước đi theo Lăng Khiếu

Dương, hai đẫm lệ, nhớ tới giấc mơ tốt đẹp mình cùng Hoàng Bắc Thiên xây dựng cuộc sống mới, tất cả đều tan biến, hi vọng cũng biến mất, chỉ còn lại nỗi thất vọng.

Một cánh cửa đã có thể ngăn cách được

nàng và Hoàng Bắc Thiên, có lẽ không ngày gặp lại…. có lẽ… Hoàng Bắc

Thiên vẫn như cũ đứng ở đây chờ nàng.

Hữu Hi thầm nghĩ muốn quay đầu lại nhìn

Hoàng Bắc Thiên, nhưng sợ hãi bản thân sẽ nhìn thấy gương mặt tan nát

cõi lòng kia, cúi đầu chớp mắt, lệ trong suốt rơi xuống trên mặt đất,

cuối cùng nàng cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lăng Khiếu

Dương.

Hữu Hu nghe tiếng cửa vương phủ đóng lại, không kìm nén được quay đầu lại nhìn. Hai mắt đẫm lệ che đi tầm nhìn,

từ giữa cánh cửa nhìn thấy gương mặt Hoàng Bắc Thiên, đôi mắt sáng như

sao si ngốc nhìn nàng…. Cánh cửa đóng sát lại, không thể nhìn thấy mặt

Hoàng Bắc Thiên được nữa.

Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt Hữu Hi đầy lệ, trong lòng rất bực mình, híp mắt, hai tay cầm lấy bả vai Hữu Hi: “Không được khóc!”

Đôi mắt Hữu Hi đầy lệ hoảng sợ nhìn Lăng

Khiếu Dương, nhưng lại khóc to hơn nữa, âm thanh xe gió, nước mắt giống

như nước sông vỡ đê tuôn ra….

Nàng muốn khóc, ngay cả việc tự do được

khóc nàng cũng không có sao, sau này phải tiếp tục cuộc sống kinh khủng, nàng không gặp được Hoàng Bắc Thiên nữa, lòng chua xót, đau nhức, ức

chế không được gào to khóc lớn.

Lệ vương trên gương mặt nhỏ nhắn, tiếng

khóc đau thương, làm cho Lăng Khiếu Dương một trận rối loạn, nôn nóng

bất an, tay giơ lên không biết nghĩ gì muốn tát Hữu Hi hay muốn giúp

nàng lau đi nước mắt, cuối cùng tay buông xuống, đứng trước mặt Hữu Hi,

nhìn nàng khóc…. nhìn nàng rơi lệ,

Ngoài cửa, Hoàng Bắc Thiên như bức tượng

đá đứng bất động, nghe tiếng khóc của Hữu Hi trái tim tan nát, nắm tay

nện vào cửa, lại cảm thấy không hề đau đớn.

Thiếu Cửu chạy tới, nhìn cửa đóng chặt, còn có cả Hoàng Bắc Thiên đang đau khổ, đi lên trước: “Chủ tử, trở về thôi”

Hoàng Bắc Thiên quay đầu nhìn Thiếu Cửu, lạnh lùng quát: “Ta vẫn còn là chủ tử của ngươi sao, đừng đi theo ta”

“Chủ tử”- Thiếu Cửu nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Hoàng Bắc Thiên , ánh mắt thống khổ, trái tim hoảng hốt, hô to.

“Ngay cả người trông coi cũng không xong, ta mướn ngươi làm nô tài để làm gì.”

“Thuộc hạ biết sai!”

Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thiếu Cửu, vung ống tay áo, nhanh chóng rời đi.

Trời mưa rồi, trong khí mang theo mùi hương ẩm nhè nhẹ, không biết từ lúc nào, trời đã vào thu.

Những cơn mua đầu thu tích tụ gió rả rích rơi xuống, giống như nước mắt của con người thương tâm rơi xuống, liên tục không dứt.

Bên trong khách điếm, Hoàng Bắc Thiên

đứng ở phía trước cửa sổ nơi mà Hữu Hi đã từng đứng, dù khoảnh khắc rất

ngắn ngủi, nhưng trong không gian vẫn có cảm giác lưu lại mùi hương thơm mát của Hữu Hi.

Cửa sổ gắt gao đóng chặt, giống như sợ

mùi hương của Hữu Hi biến mất, Hoàng Bắc Thiên tham luyến hít lấy, đứng

yên giống như một tượng đá an tĩnh, con ngươi đen trầm xa xăm mà trống


XtGem Forum catalog