
Hi, nhưng lại mang theo âm thanh ứ đọng của Lăng Khiếu Dương,
vốn dĩ bức màn chỉ có thể che đi ánh mắt phẫn nộ và sắc huyết của Lăng
Khiếu Dương.
Hoàng Bắc Thiên ôm quyền: “Hẹn gặp lại ở tiệc rượu của sứ thần, xin cáo từ!”- Hoàng Bắc Thiên nói xuống, chân kéo lên ngồi trên xe.
“Tiểu nhân cáo từ!”- Thiếu Cửu cũng hành lễ, nhảy lên xe ngựa, nắm dây cương, đuổi theo sau, bỏ đi.. rời xa tầm mắt của Lăng Khiếu Dương.
Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng ở đó, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt giống như có cuồng phong mưa to bão lớn.
Thiết quyền nắm chặt, cách cách rung
động, trái tim co rút đến đau đớn, nhưng không biết tại vì sao, Lãnh Dạ
Hủy, ngươi cho rằng như vậy có thể rời khỏi bàn tay ta sao? Vĩnh viễn
đừng mong có được điều đó, ai thua ai thắng vẫn còn chưa đi đến cuối
cùng…
Hữu Hi ngồi trong xe ngựa một lát sau xe
dừng lại, nàng vén màn lên, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Hoàng Bắc
Thiên, sau đó là chuyển tới mặt hắn, không biết Thiếu Cửu đi đâu rồi.
“Nhộn nhịp qua!”- Hữu Hi di chuyển tầm mắt rời khỏi người Hoàng Bắc Thiên, phố xá náo nhiệt không nhịn được mà nói nhỏ.
“Gia, mọi việc đã an bài, có thể vào trong rồi”- Thiếu Cửu từ trong đám người đi ra, cung kính nói.
Hoàng Bắc Thiên nhảy xuống xe ngựa, Hữu
Hi cũng đi ra, Hoàng Bắc Thiên ôm lấy nàng bế xuống, sau đó cùng hắn
hướng về khách điếm, Thiếu Cửu vội vàng đưa xe ngựa đi ra phía sau hậu
viện.
Khách điếm vừa an tĩnh, lại rất sạch sẽ, trừ bọn họ ngay cả một người khách cũng không có, tựa hồ có điểm vắng vẻ.
“Hai vị khách quan xin mời lên lầu”- Chủ quán gật đầu cúi người, lấy lòng, thân thủ dẫn đường.
Hoàng Bắc Thiên nhìn thoáng qua Hữu Hi, hia người đi theo sau chủ quán lên lầu, chủ quán đẩy cửa mở ra cái phòng: “Mời vào, đây là gian phòng tốt nhất, còn lại mấy phòng, mấy vị thích ở phòng nào cũng được”
“Lui xuống đi”- Hoàng Bắc Thiên phất tay ý bảo, chủ quan lập tức im miệng, lui xuống.
Khách điếm, Hữu Hi tiêu sái đi đến trước
mở cửa sổ, nhìn xuống dưới là một đám người nhốn nháo, nàng hít thật
sâu, ra khỏi vương phủ giống như là một thế giới khác, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, tất cả đều là do Hoàng Bắc Thiên mang lại, nàng muốn cảm tạ hắn, Hữu Hi cảm động trong lòng, cao hứng xoay người lại, nhưng phát hiện, Hoàng Bắc Thiên đang đứng rất gần, nàng muốn nhìn mặt hắn phải
ngẩng đầu lên.
“Thích không”- Sắc mặt Hoàng Bắc Thiên không hề thay đổi hỏi.
Hữu Hi gật đầu, vẻ mặt tươi rói: “Thích, cảm giác thật vui vẻ, cám ngươi Hoàng Bắc Thiên, là người làm cho ta
cảm giác được thế này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, thật sự cám ơn ngươi.”
“Có muốn đi ra ngoài một lát không!”
“Tốt quá!”- Hữu Hi cao hứng muốn nhảy dựng lên, đến đây lâu như vậy, nàng muốn đi khắp nơi quan sát mọi thứ.
“Đi thôi”- Hoàng Bắc Thiên đi đầu hướng ra ngoài, Hữu Hi theo sau Hoàng Bắc Thiên.
Hai người ra khỏi khách điếm,, một người
cao lớn tuấn mỹ, một người nhỏ nhắn, xinh đẹp, dịu dàng hồn nhiên, đi
xuyên qua đám người, thu hút vô số ánh mắt.
Hữu Hi đối với nơi này tràn ngập tò mò,
xem cái này sờ cái kia, Hoàng Bắc Thiên mua cho nàng nhiều thứ trò chơi
nhưng nàng lại cự tuyệt, vốn dĩ chỉ là tò mò mà thôi.
Dọc theo đường, Hoàng Bắc Thiên chỉ yên
lặng đi theo sau nhìn Hữu Hi nhảy nhảy nhót không thôi, nhìn nàng vui vẻ hắn cũng thỏa mãn.
Rốt cuộc đi dạo đủ rồi, Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu dùng qua bữa tối, sớm đi nghỉ ngơi. Chờ ngày mai
qua đi, thì có thể hướng về phía Bắc mà đi, mang thoe Hữu Hi, mang theo
hy vọng.
Sáng sớm, Hữu Hi tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, nhìn căn phòng sạch sẽ, mới nhớ ra mình đang ở khách điếm.
Vương phủ, vĩnh biệt mày, tâm tình Hữu Hi trở nên rất tốt, không nhịn được cười nhẹ, thân đứng lên, tầm mặt nhẹ
nhàng di chuyển, phát hiện trong phòng trưng bay rất nhiều đồ vật thượng hạng, bàn bát tiên.
Vật gì thế này? Hữu Hi đi tới, trên bàn
đặt vật gì đó, Hữu Hi lại một lần nữa cảm động, bàn tay nhỏ nhắn trắng
muốt chạm vào chúng, trái tim cảm thấy ấm áp. Hôm qua cùng Hoàng Bắc
Thiên đi dạo, mấy thứ này đều là những thứ nàng rất thích khi ở trên
phố, trong đó có búp bê gỗ, mặt nạ, túi tiền, món đồ chơi nhỏ hắn, khoan đã ngay cả thứ đồ chơi như vậy hắn cũng nhớ rất rõ ràng.
…
Sau khi rửa mặt thì nghe Thiếu Cửu nói Hoàng Bắc Thiên đã vào cung tham gia tiệc rượu chào mừng sứ thần.
Hữu Hi rãnh rỗi không có việc gì làm liền đi một vòng bên ngoài, ngước mắt đã thấy là giữa trưa, vội vàng trở về
khách điếm, uể oải trở về phòng mình, cúi đầu đẩy cửa đi vào, cảm giác
trong phòng có điểm kì lạ, Hữu Hi ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh
cao lớn đang ngồi kế bàn bát tiên, ngón tay thon dài của hắn đem cái
trống lắc ra chơi đùa.
“Vương gia…”- Hữu Hi không nhịn được kinh hô.
“Nhìn thấy ta sao lại giật mình như vậy?”- Lăng Khiếu Dương chậm rãi đứng lên, con ngươi đem âm trầm, sâu thẳm không thể đoán được.
“Ngươi tới đây làm gì?”- Hữu Hi không nhịn được lui về sau, ánh mắt mang theo sự cấm cản không muốn Lăng Khiếu Dương tiến tới.
Lăng Khiếu Dương cười lạnh đi về phía trước từng bước một, thân hình cao