
òn sống, thì sẽ có cơ hội trở về sao? Ta muốn trở về”- Ánh mắt Hữu Hi chớp động phát sáng, mong được gặp lại Nhất Thần ca ca.
“Có thể trở về như vậy ngươi còn muốn chết sao?”
Ánh mắt mừng rỡ của Hữu Hi biến mất, nhìn Dạ đế, do dự một chút, “Ta chỉ là còn lưu luyến những người ở thế giới tương lai, tâm nguyện của ta là được trở về, nhưng ta nguyện ý giúp các người”.
Dạ đế nhìn hai tròng mắt Hữu Hi, hắn biết lời nàng nói là thật, bởi vì không ai có thể trước mặt hắn mà nói dối,
thật lâu sau Dạ đế mới nói: “Tốt lắm, ngươi đi đi, nhớ kỹ lời
thề của ngươi, cũng nhớ kỹ lời nói của ta, còn sống thì còn hi vọng trở
về, thời cơ tới rồi thì ngươi sẽ tự khắc biết, ra ngoài đi!”.
“Oh! ta đi trước”- Hữu
Hi thấy Dạ đế không muốn nhiều lời, liền không cần phải nói thêm, xoay
người đi ra ngoài. Hữu Hi thầm nghĩ muốn Dạ đế mang nàng về thế giới cũ, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cảnh vật trước mắt đều biến mất, sự tối tăm thay bằng luồng ánh sáng, rừng núi xanh ngắt, cây cỏ, đất đau, phong
cảnh thiên nhiên xinh đẹp lọt vào mắt nàng.
Chuyện gì xảy ra?
Tòa hắn ám trong nháy mắt đã biến mất
không thấy, ngay cả ánh sáng vàng chói lọi của cung điện, không có thân
ảnh của Dạ đế, chỉ còn lại phong cảnh thiên mỹ lệ, cò làn gió nhẹ ấm áp, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Hữu Hi kinh ngạc xoay người nhìn chung
quanh, nàng không phải đang ở trong tòa hắc ám sao? Như thế nào lại đột
nhiên biến hóa trở lại thế giới quen thuộc.
Là ảo giác sao? Hữu Hi dùng sức nhắm mắt
lại, sau đó mở ra, không phải ảo giác, tất cả đều là thật, Hữu Hi nhắm
mắt lại hít lấy mùi thơm tự nhiên của cây cỏ.
Nhiều ngày không tiếp xúc với nắng với cây cỏ, mới biết được, những thứ trước đây có được thật đáng quý.
Hữu Hi chậm rãi mở hai tròng mắt, trong
lòng cao hứng khó tả, nhớ lại những người trong tòa hắc ám, bọn họ không có cách nào được tiếp xúc với những thứ đẹp đẽ này, gương mặt hách lan
tái nhợt của Dạ đế nhảy vào đầu nàng, Dạ đế sao lại thả nàng? Không biết vì sao, trong đáy lòng cảm thấy bọn họ sống thật đáng thương.
Hữu hi thở dài nhấc chân không biết đi về đâu, cho nên đành phải tùy tiện đi về một hướng, mới đi được hai bước
hai bước, cảm thấy bắp chân tràn ngập đau đớn, Hữu Hi nhịn được cau mày, đau đớn hô một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rắn chạy vào
bụi cỏ.
Ah, là rắn độc, Hữu Hi sợ nhất là động vật , tâm tình hoảng sợ, vén quần lên nhìn xuống, quả nhiên có hai lỗ nhỏ màu đen.
Nàng không biết bị rắn độc nên xử lý ra
sao, Hữu Hi hoảng sợ nghĩ tới, có chút đau xót, bên tai đột nhiên vang
lên tiếng vó ngựa, hơn nữa dần dần rõ ràng, Hữu Hi không nhịn được xoay
người, thấy một đội nhân mã chạy tới.
Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng mà khí phách
nhìn vào Hữu Hi, trong mắt hắn hiện lên sự kinh hỉ, lo lắng, cùng quan
tâm. Đáy lòng nàng cảm thấy ấm áp xúc động quên mất cả vui vẻ, quên
chính mình vừa bị rắn cắn, đứng dậy mừng rỡ đi về trước.
Ngựa dừng lại, Hoàng Bắc Thiên cũng nhảy
nhanh xuống ngựa, hướng tới Hữu Hi nghênh đón, trong mắt tràn đầy niềm
vui, một thân hình rộng lớn muốn đem nàng gắt gao ôm vào lòng.
Trên mặt Hữu Hi mỉm cười, không chút nghĩ tới chạy về phía Hoàng Bắc Thiên, là Hoàng Bắc Thiên, giờ khắc này,
trái tim Hữu Hi tràn ngập vui sướng, muốn chạy vào lòng hắn, nhưng vừa
chạy được vài bước đã bị một thân hình rắn chắn chặn lại.
Hữu Hi cảm nhận được mình vừa chạm vào ai đó, một đôi tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, phảng phất sự vội vàng cùng
bất an, giống như đnag ôm một thứ đồ trân bảo, mang theo một niềm vui
sướng như vừa lấy lại thứ gì đó đã mất.
Nhưng lòng ngực này không phải của người nàng chờ mong, bá đạo mà thô lỗ, mang theo tia xúc động.
Hai tay Hữu Hi chần chứ đặt trước ngực
nam nhân, ngẩng đầu, không phải gương mặt Hoàng Bắc Thiên, mà lại là
gương mặt lãnh khốc Lăng Khiếu Dương, tuấn nhan khắc sâu, đã có chút
tiền tụy, gương mặt có chút xanh xao.
Không phải ngực Hoàng Bắc Thiên…. tầm mắt Hữu Hi hướng qua khỏi vai Lăng Khiếu Dương, thấy Hoàng Bắc Thiên đứng
sau Lăng Khiếu Dương.
Hoàng Bắc Thiên bộ dạng đứng yên, nhìn
Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương gắt gao ôm vào trong lòng, hắn có chút đau
đớn, cứng ngắt đứng yên bất động, yên lặng nhìn chằm chằm Hữu Hi, nàng
còn sống, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Lăng Khiếu Dương kích động ôm lấy thân
thể mềm mại của Hữu Hi, trai tim trôi nổi mấy ngày cuối cùng cũng đã
lắng dịu xuống, nhưng không phát hiện ra chính mình sao lại khẩn trương
lo lắng như thế, tức giận ầm lên át cả tiếng gió.
“Phụ nữ đáng chết, mấy ngày nay ngươi ở đâu, trở về phủ ta sẽ từ từ thu nhập ngươi”.
Âm thanh nổi trện lôi đình quen thuộc của Lăng Khiếu Dương truyền vào tai Hữu Hi, Hữu Hi đứng cách Hoàng Bắc
Thiên không xa nhẹ nhàng mỉm cười.
Trước mắt dần dần mờ đi, không thể thấy rõ mặt Hoàng Bắc Thiên cả ánh mắt nan giải, thân thể xụi lơ trong lòng Lăng Khiếu Dương.
“Dạ Hủy!”- Lăng Khiếu
Dương nhận ra Hữu Hi có gì đó không ổn, nắm lấy vai Hữu Hi, đem Hữu Hi
đẩy ra khỏi ngực, nhìn gương mặt thống khổ của nàng, lo lắng la lên: “Lãnh Dạ Hủy, ngươi làm sao vậy