XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326701

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

ất trước mặt Vân San.

Lo lắng chạy vội đi, Vân San nói không

nên lời, cảm giác mất mát không cam lòng, Lăng Khiếu Dương một điểm cũng không lo lắng nàng có bị thương hay không, lại đi lo cho nữ nhân đó.

Vân San hi vọng Hữu Hi đừng bao giờ trở

về, sống hay chết, tốt nhất đừng trở lại. Nhưng Lăng Khiếu Dương đuổi

theo, nàng sợ hãi Lăng Khiếu Dương xảy ra chuyện gì chợt biến mất, liền

lập tức đứng dậy kêu người tới giúp.

Trong phủ lâm vào tình trạng khẩn trương, thị vệ vội vàng đuổi theo bảo vệ Lăng Khiếu Dương, hi vọng không có

chuyện lớn xảy đến, nếu không sẽ khó thoát tội.

Hoàng Bắc Thiên nghe hấy động tĩnh bên

ngoài, trong lòng biết bên ngoài xảy ra chuyện, vội mặc thêm quần áo, đi tới trước chủ lâu, nắm lấy một tên người hầu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như Hủy phu nhân bị người ta bắt đi rồi, Vương gia đã đuổi theo….!”

Hữu Hi bị người ta bắt đi, tâm tính thiện lương của Hoàng Bắc Thiên giống như bị vật gì đó hung hăng đánh vào,

trái tim nôn nóng bất an, không chút nghĩ ngợi vội đuổi theo, màn đem

đen nhánh, trong đầu là hình ảnh mặt nhăn mày cười của Hữu Hi.

Là ai bắt Hữu Hi đi, tại sao lại bắt

nàng, không khỏi nhớ tới lúc hai người gặp nhau, Hữu Hi lúc đó thiếu

chút nữa đã bị giết, tâm trí Hoàng Bắc Thiên sợ hãi không thôi, im lặng

cầu khẩn, Hữu Hi, ngươi không thể có việc gì, nhất định phải bình an.

Đây là nơi nào, Hữu Hi từ từ tỉnh dậy, nhớ tới chuyện mình bị bắt đi là thật.

Quay lại hiện tại, cảm giác dưới thân

lạnh như băng, nàng mới phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất màu

vàng. Trời!!! Màu vàng, sàn nhà được làm từ vàng nguyên chất, Hữu Hi

kinh hãi, thất thần đứng lên, không nhịn được nhìn bốn phía.

Bên trong nơi này là một mảnh kim bích

huy hoàng, cây cột thượng to được điêu khắc rất sống động hình long đồ,

chính phía đại điện có một cái ghế màu vàng cũng điêu khắc hình rồng,

hai bên đại điện đặc hai viên dạ minh châu phát ra luồng sáng xinh đẹp,

chiếu rõ mọi thứ.

Nơi này là hoàng cung sao? Long địa đồ

đằng, hoàng cung như thế này chỉ có trong thời cổ đại? Nhưng Hữu Hi cảm

giác được ngoài sự huy hoàng tráng lệ còn có gì đó rất thần bí, quỷ dị,

hơn nữa sao bọn chúng lại đem nàng đến đây?

Tầm mắt Hữu Hi quét nhìn xung quanh,

hướng về phía cánh cửa, trong lòng vui vẻ, định đi về hướng đó nhưng lại chứng kiến một đoàn người đi đến, đứng ở hai bên cửa, cúi đầu tự như

cung nghênh ai đó? Những người này đều rất trẻ, nhã nhặn, tuấn tú, chẳng lẽ là thái giám?

Hữu Hi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp

những nhân vật cổ đại tận mắt nên cực kỳ ngạc nhiên, còn đang nghi hoặc

thì trước mắt đột nhiên chói lóa, một nam từ caoo to mặc bộ quần áo màu

vàng sóng chói.

Con ngươi sắc bén của hắn ẩn chứa cuồng

vọng nhìn lướt qua nàng, thân hình to lớn hướng về phía chiếc ghế màu

vàng, vững vàng ngồi xuống. Theo sau hắn là một nam tử tuấn tú, vẻ mặt

nghiêm túc, đứng bên cạnh.

“Ngươi là hoàng đế? Sao lại bắt ta đến đây?” Hữu Hi nhìn hắn, nàng đọc được trong mắt nam nhân mang theo chút tà

khí, thắc mắc những nghi vấn trong lòng, âm thanh bình tĩnh, nhưng tay

lại gắt gao đan vào nhau, cố che dấu nỗi sợ hãi cùng bất an của chính

mình.

“To gan, nhìn thấy Dạ Đế còn không mau quỳ xuống”- Nam nhân tuấn tú ở phía sau quát lạnh một tiếng.

Dạ đế? Thật là hoàng đế sao? Vậy chẳng

phài là người thân thích của Lăng Khiếu Dương? Nếu vốn là người thân sao lại chuyện trộm gà trộm chó như thế nào, nửa đêm canh ba bắt cóc nàng

ra phủ?

Người kia không thèm để ý, vung tay lên: “Đừng dọa nàng”

“Vâng ạ!”- Nam nhân tuấn tú liền cúi đầu không thèm nhắc lại

Nam nhân tà khí khẽ mỉm cười, thân ảnh

thoáng một cái, chỉ trong trong nháy mặt đã đi tới trước mặt Hữu Hi,

ngón tay mang theo vài phần khiêu khích vuốt ve gương mặt nàng, cong môi cười một cách bí ẩn: “Khuôn mặt này thật sự làm cho trái tim người khác phải run lên”- Nam nhân đột nhiên dời mắt chăm chăm chìn hai tròng mắt Hữu Hi, âm tà cười nói: “Ngươi rất sợ phải không?”

Hữu Hi lui về sau từng bước, thoát khỏi vòng khí tức của nam nhân tà mị: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Nam nhân tiến lên đưa những ngón tay thon dài nắm lấy gương mặt nàng, dán sát lại gần: “Thật to gan, tên của ngươi là gì?”

Hữu Hi cau mày nhìn nam nhân trước mắt,

ngay cả tên nàng cũng không biết, sao lại bắt nàng? Hữu Hi không muốn

trả lời, muốn tránh né thoát khởi sự giam cầm của hắn.

Nhưng bỗng nhiên bờ môi mỏng của nam nhân hé mở một cụ cười quỷ dị kèm theo luồng tà khí, môi của hắn gần như sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng của nàng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi

cánh hoa của Hữu Hi, nàng co rúm lại, hai tròng mắt mở to nhìn chằm chằm mặt nam nhân.

“Mùi vị quả nhiên không sai, lúc nói chuyện, ta không thích ai đó không trả lời câu hỏi của ta”- Nam nhân tựa hồ như nhớ lại mùi vị trước kia của Hữu Hi, động tác giả vờ muốn tha bổng cho nàng, Hữu Hi cuống quýt nói: “Ta là Hữu Hi”.

“Hữu Hi?”- Nam nhân cau mày, tựa hồ như đang thẩm định lại, “Không phải là cái gì Hủy sao?”- Đối với tên của nữ nhân, hắn luôn rất mơ hồ, chưa bao giờ nhớ tên của nữ nhân nà