Duck hunt
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325342

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

ng sao mà! Khiếu Dương, anh làm sao vậy?”

Trên Lăng Khiếu Dương mặt có vui mừng, có thương tâm, hắn nói năng

lộn xộn: “Nếu vậy… sao vừa rồi tim em không đập?…… Không có việc gì thật sao? Anh tưởng… “

“À, nhất định là anh nhầm rồi, sao tim em không đập được? Không có

tim mà em còn sống được sao? Thế này không phải em rất khỏe sao?” Hữu Hi nói tỉnh bơ, không hề né tránh Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương đang kinh hoàng nhìn thấy Hữu Hi bình yên vô sự mới bình tĩnh trở lại, cả người toát mồ hồi lạnh liền đi tắm.

Hữu Hi ngồi một chỗ, khuôn mặt mỉm cười bị cô đơn thay thế, tay đặt lên trái tim hồi lâu không buông xuống.

Lăng Khiếu Dương tắm xong quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy Hữu Hi ôm trái tim dáng vẻ ngơ ngác.

“Nếu em về rồi thì hôm nay về nhà đi, Lăng An cần em!” Lăng Khiếu

Dương lạnh nhạt nói, mặc quần áo xong không hề nói lời nào đi ra ngoài,

kỳ thật hắn muốn nói không phải chỉ có Lăng An mới cần nàng.

Lăng Khiếu Dương vẫn nghiêm mặt, nhưng người trong công ty vẫn cảm thấy có chút hơi thở mùa xuân.

Hữu Hi đã trở lại, Hữu Hi là mùa xuân của hắn, mỗi lúc rảnh rỗi hắn

đều nhớ nàng. Cô gái đó! Mẹ của con hắn! Vợ hắn đã trở lại! Nàng nói

nàng yêu hắn, nàng nói nàng muốn ở bên hắn!

Tuy rằng đối với hành động của Hữu Hi hắn vẫn không thể giải thích nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Có lẽ giờ này Hữu Hi đang giống như dạo trước, ngồi trên giường bế con của họ.

Làm việc xong, Lăng Khiếu Dương quyết định về nhà.

Tâm trạng nặng nề một năm qua cuối cùng đã nhẹ đi, hắn dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư, lúc chờ đèn đỏ hắn thấy rất sốt ruột, những ngày này

tuy vội vàng nhưng khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên.

Hắn vô tình quay đầu, nhìn thấy người trong xe bên cạnh xong khóe môi vừa mới nhếch lên lại hạ xuống.

Chỉ thấy Hữu Hi và Nhất Thần ngồi bên trong xe, vừa nói vừa cười, thậm chí không nhìn thấy hắn.

Nhất Thần, Hoàng Bắc Thiên vĩnh viễn chắn giữa tình yêu của hắn và

Hữu Hi sao? Đang lúc hắn muốn gọi Hữu Hi, xe của Nhất Thần và Hữu Hi đã

chạy, đèn xanh rồi.

Trong lòng Lăng Khiếu Dương dấy lên một nỗi buồn, đây là yêu sao?

Người đàn bà đêm qua còn nói yêu hắn, hôm nay đã lại cùng người yêu cũ

nói nói cười cười bên nhau.

Không phải Nhất Thần đi Mỹ rồi sao? Sao lại đột ngột trở về? Lăng

Khiếu Dương lái xe mờ mịt chạy trên đường, hắn gọi điện thoại về nhà hỏi Ngô mụ Hữu Hi hôm nay có về nhà không thì được câu trả lời là Hữu Hi

vẫn chưa trở về.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trở nên âm trầm, di động cũng vứt xuống ghế ngồi, hắn bất tri bất giác lái xe tới ngoại ô.

Xuống xe tựa vào khung cửa, Lăng Khiếu Dương rút ra một bao thuốc lá và bật lửa. Ngẩng đầu lười nhác nhìn bầu trời đang tối dần.

“Mượn chút lửa!” Một giọng nói vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Lăng Khiếu Dương, hắn quay lại nhìn, đưa cho người vừa lên tiếng chiếc

bật lửa

“Nhưng tôi lại không có thuốc!” Gã đàn ông kia cười cười.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc ném cho hắn ta, tức giận nói: “Được rồi, đừng ở đây làm phiền tôi!”

Ngón tay trắng nõn thon dài của người đàn ông cầm lấy điếu thuốc, lộ

ra vài phần tao nhã, hắn hít lấy một hơi thuốc lá rồi tà tà nhìn sang

Lăng Khiếu Dương.

“Thuốc lá này sao lại mang vị dấm vậy?”

“Đi đi! Dài dòng nữa có tin tôi cho anh một trận không?” Tâm tình hắn đang không tốt, chẳng lẽ ông trời cho hắn một nơi trút giận sao?

“Này! Vợ anh chạy theo người khác, anh đừng trút giận sang tôi!”

Lăng Khiếu Dương túm lấy vạt áo của hắn: “Anh nói gì?”

Gã đàn ông vẻ mặt không chút để ý, cười cười, “Hữu Hi và Nhất Thần ở bên nhau, anh cho là cái gì?”

Lăng Khiếu Dương buông tay, lạnh lùng nhìn hắn,” Anh là ai, anh quen Hữu Hi và Nhất Thần sao?”

Hắn xoay người nhìn bãi cỏ trống trải, “Anh có nhớ từng lập khế ước với quỷ tôn không?”

Lăng Khiếu Dương chơt nhận ra: “ Anh là ai?”

“Tôi gọi là Dạ Si.”

“Dạ Si? Người Dạ gia?”

“Đúng! Tôi biết anh và quỷ tôn lập khế ước, như vậy anh mới có thể mang theo trí nhớ chuyển thế để tìm kiếm Hữu Hi.”

Sau nháy mắt ngạc nhiên, Lăng Khiếu Dương trở nên vô vị, “Anh còn biết gì nữa?”

“Đương nhiên quỷ tôn lúc trước đồng ý cho anh mang theo trí nhớ

chuyển kiếp là có điều kiện, có điều anh không nghe, bởi vì bất chấp đại giới gì, chỉ cần có thể chờ Hữu Hi.”

“Sao anh lại nói chuyện này?” Lăng Khiếu Dương ném mẩu thuốc lá xuống.

“Anh phải biết cái giá anh phải trả chính là, vào lúc Hữu Hi yêu thương anh, anh sẽ hồn phi phách tán….. “

“Cái gì?” trong đầu Lăng Khiếu Dương chợt xoay vần rất nhiều hình ảnh, hắn không khỏi hỏi: “Anh đem chuyện này nói cho Hữu Hi?”

“Đúng, một ngày cô ấy nhận ra cô ấy yêu anh, là tôi đã ngăn cô ấy

không nói ra ba chữ này, cô ấy đã không hiểu rõ lòng mình, đợi đến lúc

cô ấy hiểu được thì anh nhất định sẽ ra đi, bởi vì cô ấy vừa nói dứt lời anh sẽ chết, cô ấy dùng trái tim yêu anh đến gần anh, anh cũng sẽ từ từ chết đi, tôi nghĩ vào lúc ấy, người đau lòng nhất là Hữu Hi .”

Lòng Lăng Khiếu Dương dấy lên một trận đau đớn. Hữu Hi… là nguyên

nhân này nên mới như gần như xa, mới thống khổ bất lực trốn tránh hắn

như vậy?

Yêu cũng