
người một trước một sau đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương mở cửa xe, lúc muốn lên xe Hữu Hi ngăn hắn lại.
“Anh uống nhiều rượu rồi, không thể lái xe.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở!” Lăng Khiếu Dương nhẹ nhàng đẩy Hữu Hi ra, lên xe đóng cửa khởi động xe.
Nàng nhìn chiếc đèn pha biến mất dần trong mắt, bất đắc dĩ bắt một chiếc taxi về phòng cũ của mình.
Vào cửa nàng hất giày cao gót ra, uống một cốc nước rồi khẽ thở dài.
Đi vào phòng ngủ chợt thấy một bóng đen trong phòng, chiếc cốc Hữu Hi cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
Tay bật đèn, nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương ngồi trên giường, đôi mắt đen mang theo chút lạnh lẽo nhìn nàng.
“Sao anh lại ở trong này? Không phải anh đi chăm sóc con sao?”
Lăng Khiếu Dương đứng dậy tới gần Hữu Hi, Hữu Hi lui về phía sau hai
bước, thân mình dán vào vách tường, tay hắn chống lên giam cầm nàng
trong lòng.
“An Hữu Hi! Em nói đi! Sao em lại trở về? Không nói một tiếng đã đi, lại không nói một tiếng đã về, em có ý gì? Hả?”
Hữu Hi mỉm cười, không cần hắn nói lời lạnh nhạt nữa, nàng ôm lấy
thắt lưng hắn, hít lấy hương vị của hắn, cúi đầu nói, “Bởi vì em muốn ở
bên cạnh anh.”
“Đây là cái lý do chết tiệt gì?” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, “Chơi vui không? An Hữu Hi, em chơi như vậy vui không?”
“Em nói thật, Khiếu Dương, em muốn ở bên anh, cho đến lúc em chết…….”
Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Thật êm tai! An Hữu Hi! Sao em không nói là em nhớ con nên mới về? Lúc đi em có nghĩ tôi sẽ đau thế nào không?
Giờ lại nói muốn ở bên tôi, em xem mình là thánh thần hay xem tôi là đồ
ngốc?”
“Khiếu Dương, không phải như thế… không phải…”, Hữu Hi bốc đồng ôm lấy hắn.
“Em đã quên em nói gì rồi sao? Em không muốn gặp tôi, không muốn sống cùng tôi dưới một mái nhà, không muốn tới gần tôi, không muốn…… yêu
tôi…… Nếu tôi đã làm em khổ sở như vậy thì việc gì phải ở bên tôi nữa?”
Lăng Khiếu Dương nói xong đẩy Hữu Hi ra đi ra ngoài. Tại sao hắn lại tới đây, vì sao lại muốn tới đây?
Hữu Hi hướng về phía bóng dáng Lăng Khiếu Dương hô lớn: “Không, Khiếu Dương, không phải vậy! Em yêu anh, Lăng Khiếu Dương, em yêu anh!”
“Em yêu anh!”, ba chữ này nặng nề khắc vào lòng Lăng Khiếu Dương, loại cảm giác này không thể dùng lời mà diễn tả được.
Cuối cùng hắn cũng bước, thân hình cao lớn chậm rãi xoay người, đôi
mắt đen nhìn Hữu Hi, một lần nữa đi tới bên cạnh nàng, cáng tay duỗi ra
kéo nàng vào ngực. Hữu Hi ôm hắn, hôn hắn.
Sao nàng lại có thể tra tấn người khác như vậy? Hắn đã đinh buông
tay, nàng lại có thể khiến hắn không thể buông tay, đôi môi mang theo vị rượu hôn Hữu Hi say đắm. Một năm! Đã một năm hắn không hôn nàng, hương vị của nàng, sự mềm mại của nàng là điều hắn khát vọng mà quen thuộc.
Vì sao hắn không thể loại bỏ nàng ra khỏi lòng mình, vì sao? Hắn
cuồng loạn hôn nàng, đem cả yêu lẫn hận bộc phát ra như muốn nuốt trọn
Hữu Hi. Nụ hôn mãnh liệt không chút nhẹ nhàng, là giữ lấy, là trừng
phạt, là đòi lấy, hắn xé rách quần áo nàng, hai người cũng ngã nhào trên giường…. Khi vật cứng rắn của hắn tiến vào nàng, hắn gầm nhẹ: “Hữu Hi…… Anh cũng đã mệt mỏi rồi……!”
Hữu Hi khóc, hắn bỏ nàng rồi sao? Không yêu nàng nữ sao? Nàng ôm chặt hắn không muốn buông tay… Hắn rong ruổi trên người nàng, làm cho nàng
trầm luân, mất đi năng lực tự hỏi bản thân.
…
Ngày hôm sau, người tỉnh lại sớm nhất là Lăng Khiếu Dương, mở mắt ra nhìn thấy Hữu Hi vẫn còn đang trong giấc mộng.
Giống như trở lại cuộc sống một năm trước của họ, mỗi ngày thức dậy
đều nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm trong lòng, thật là hạnh phúc
biết bao!
Nhưng sau đó tất cả đều thay đổi, Hữu Hi không hề cười với hắn, lạnh
lùng, không cho hắn tới gần, giống như trên người hắn có dịch bệnh.
Phân phòng ngủ, trốn tránh hắn… còn nói không yêu hắn, không muốn tới gần hắn, không muốn nhìn thấy hắn.
Thậm chí còn bỏ lại đơn li hôn, không nói một lời biến mất khỏi thế giới của hắn, nhưng đêm qua, nàng nói nàng yêu hắn.
An Hữu Hi, rốt cuộc em đang làm gì? Tại sao phải như vậy? Hắn không biết nàng suy nghĩ gì, quả thật không biết.
Tay hắn dừng lại trên thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve mỗi chỗ hắn đã quen thuộc.
Cuối cùng hắn tạm dừng ở ngực nàng, nơi này, trái tim này, thật sự
yêu hắn sao? Thật sự yêu sao? Da thịt nàng ấm áp, thậm chí có thể cảm
nhận được dòng máu lưu thông. Bàn tay hắn đặt lên trái tim nhưng không
hề thấy nó đập, Lăng Khiếu Dương kinh hoàng toát mồ hôi lạnh, hắn vỗ vỗ
mặt Hữu Hi , hoảng loạn kêu: “Hữu Hi… Hữu Hi… tỉnh lại đi!”
Nhưng Hữu Hi lại không hề phản ứng, nàng vẫn nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Lăng Khiếu Dương sợ hãi, tim Hữu Hi không đập.
Sợ hãi quét qua hắn, tay hắn thử hơi thở của Hữu Hi, hắn ghé tai lên ngực nàng, không có nhịp tim! Không có!
“Không, Hữu Hi!” Hắn sợ hãi ôm chặt Hữu Hi vào lòng, “Hữu Hi…… em sao vậy? Hữu Hi!!”
Hữu Hi hấp háy mắt, tay chạm vào da thịt màu đồng trên cổ hắn, vẻ mặt buồn ngủ mông lung. “Khiếu Dương…..Có chuyện gì vậy?”
Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, ánh mắt mở to nhìn nàng đang trước mắt, “Em không sao chứ? Hữu Hi!”
Hữu Hi ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: “Em khô