
ếu Dương có chút kích động nhỏ, hai người
ngồi trên giường, Hữu Hi nằm trong lòng Lăng Khiếu Dương, nhìn phiếu xét nghiệm.
“Anh bảo chúng mình nói chuyện cục cưng có nghe được không? Bác sĩ nói hiện tại nó đã biết nuốt, biết đạp rồi…”
Lăng Khiếu Dương ôm vòng quanh Hữu Hi , “Sinh mệnh thật thần kỳ,.. Hữu Hi, anh yêu em”. Hắn thì thầm.
“Embiết.” Hữu Hi vẫn trả lời như cũ .
Lăng Khiếu Dương cũng chỉ biết cười nhạt, có lẽ giờ phút này hắn đã
rất hạnh phúc rồi, hắn gần như quên hết tầng khát vọng sâu nhất nơi đáy
lòng.
Sau ngày khám thai Hữu Hi nhận được điện thoại của Nhất Thần, nàng
hơi miễn cưỡng,”Thân thể anh có tốt không? Đừng uống nhiều rượu như vậy
nữa……”
Hắn trả lời: “Không việc gì, hôm đó em vào bệnh viện… em không sao chứ?”
Hữu Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không sao, chỉ là đi khám thai thôi.”
Bên kia một im lặng, sau một lúc mới nghe được Nhất Thần nói: “Em…… mang thai? Chúc mừng, xem ra anh sắp thăng cấp làm bác rồi.”
Hữu Hi run run: “Vâng, đến lúc anh lên chức bác nhớ chuẩn bị một phần đại lễ nha!”.
Nhất Thần giấu đi chua xót cười: “Nhất định… nhất định anh sẽ chuẩn bị đại lễ… Hữu Hi.. hy vọng em hạnh phúc.”
“Em sẽ… Nhất Thần… anh cũng sẽ hạnh phúc…” Hữu Hi cúi đầu nói còn
Nhất Thần cũng trầm mặc, cuối cùng hai người đồng thời cúp điện thoại.
Hữu Hi biết, chuyện của mình và Nhất Thần đã qua, tuy rằng có yêu,
yêu sâu nặng, nhưng cũng không thể quay lại được nữa. Trong bụng nàng đã mang cục cưng của nàng và Lăng Khiếu Dương, trong cuộc đời có một người đàn ông yêu mình hết mực, sống cả đời như vậy cũng là mãn nguyện rồi.
Từng ngày qua đi, Hữu Hi mang thai đã được chừng bốn tháng nhưng bụng cũng không nổi rõ quá mà chỉ hơi phồng lên một chút, nàng mặc cái áo
rộng thùng thình trông như béo phì vậy.
Lăng Khiếu Dương suốt ngày nói nàng gầy, mỗi ngày đều làm cho bốn năm món ăn, nuôi nàng chả kém gì nuôi heo.
Lúc Lăng Khiếu Dương không ở nhà luôn dặn dò Ngô mụ để ý nàng, nàng
mà không ăn thì lập tức báo cáo cho hắn cho nên Hữu Hi đành phải ngoan
ngoãn nghe lời, trước khuôn mặt mỉm cười của Ngô mụ nàng cũng đành hì hì mà ăn. Vì cục cưng, nàng ăn không được cũng phải ăn.
Ngô mụ thường xuyên nói: “Phu nhân, nhìn tiên sinh lạnh lùng như vậy, không thể tưởng tượng nổi đối với cô lại dịu dàng chăm sóc như thế, quả thật tôi chưa thấy người đàn ông nào tốt như vậy.”
Lăng Khiếu Dương yêu chiều nàng ai cũng có thể nhìn ra! Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, dần dà Hữu Hi cũng đã quen hưởng thụ. Hôm nay
Lăng Khiếu Dương không ở nhà, hắn gọi điện thoại kiểm tra xem Hữu Hi có
ăn uống gì không, Ngô mụ báo lại nàng có ăn Lăng Khiếu Dương mới an tâm, cú điện thoại này lại mang tới ánh mắt trêu chọc của Ngô mụ, nhìn xem,
anh chồng này thật là tốt không còn gì để nói.
Hữu Hi để Ngô mụ lui xuống nghỉ ngơi, trong lòng hơi buồn chán, nàng
liền đi lại trong phòng, vì Ngô mụ nói người mang thai cũng không nên
nằm một chỗ, hoạt động vừa phải rất có lợi cho thai nhi.
Thế nên Hữu Hi chỉ cần canh lúc Lăng Khiếu Dương không ở nhà sẽ hoạt
động một chút, nàng chậm rãi tản bộ ngoài vườn hoa, thi thoảng có hứng
thú còn làm việc nhà.
Thư phòng rất nhiều sách, chủ yếu là sách của Lăng Khiếu Dương, rất
nhiều quyển Hữu Hi đọc không hiểu. Nàng định tìm xem có quyển tiểu
thuyết lãng mạn nào dễ hiểu một chút để đọc không, nhưng tìm cả nửa ngày chỉ thấy toàn sách viết những thứ khó hiểu.
Nàng định chơi máy tính, nhưng Lăng Khiếu Dương nói nó có phóng xạ
cho nên ra lệnh cấm tiệt, không cho nàng chạm vào máy tính, lại còn đao
to búa lớn nói máy tính chứa rất nhiều phóng xạ a,b,c gì đó.
Hữu Hi không khỏi có chút thất vọng, nàng ngồi thừ ra trên ghế da màu vàng của Lăng Khiếu Dương.
Nàng vô tình cúi đầu, nhìn thấy một tờ giấy màu sắc sặc sỡ bên dưới ngăn kéo, còn giống như có vài cặp chân trần trên đó,
Trong lòng Hữu Hi đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Lăng Khiếu Dương xem tạp chí playboy?!
Dù sao từ sau khi biết nàng mang thai, cũng đã lâu rồi bọn họ không gần gũi thân mật, đàn ông cũng cần phải giải tỏa mà.
Trong lòng rất hiếu kỳ , Hữu Hi kiềm lòng không đặng nên mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong có vài quyển sách.
Nhìn thấy lời giới thiệu, Hữu Hi bật cười, không khỏi vì ý nghĩ ban
nãy của mình mà thầm ngượng ngùng. Sao đầu mình lại đen tối như vậy? Tự
oán chính mình xong, đáy lòng Hữu Hi lại dâng lên một cảm giác ấm áp
hạnh phúc, mấy quyển sách này đều là sách viết về những điều phụ nữ mang thai cần chú ý, cả những việc sau khi sinh con.
Lăng Khiếu Dương xem những sách này đều là vì nàng, khó trách nàng cảm thấy đối với việc mang thai hắn còn hiểu biết hơn nàng.
Khóe môi Hữu Hi hiện lên nét cười, chính nàng cũng không biết nụ cười này chứa biết bao hạnh phúc ngọt ngào. Đọc sách một lúc, Hữu Hi cảm
thấy buồn ngủ mới bỏ sách xuống về phòng nghỉ ngơi.
Lúc Lăng Khiếu Dương từ công ty về nhà đã là giờ cơm tối, hai người
ngọt ngọt ngào ngào ăn cơm xong, Lăng Khiếu Dương dẫn Hữu Hi ra vườn hoa đi dạo rồi mới về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Hữu Hi nằm trên giường đọc sách, Lăng Khiếu Dương