Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

giờ đều không dùng biện pháp tránh

thai, hắn không muốn, mà Hữu Hi cũng không nghĩ đến chuyện này, bọn họ

bừa bãi hoan ái, có em bé cũng là điều tất nhiên.

Chuyện mang thai Hữu Hi phản ứng rất bình tĩnh, không giống hắn mừng

như điên, cũng không giống người làm mẹ lo lắng và kích động.

Nhưng sự thật chứng minh hắn lo lắng là thừa rồi, Hữu Hi quyết tâm làm thủ tục tạm nghỉ học không chút do dự hay phân vân.

Hắn đã chứng kiến nỗ lực và cố gắng của Hữu Hi trong suốt thời gian

qua, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, hắn muốn nàng thực hiện được

giấc mơ của mình, muốn kéo dài thời gian một chút.

Vì Lăng Khiếu Dương đã quyết nên Hữu Hi chuyển nhà, Lăng Khiếu Dương nói nơi đó là nơi thích hợp cho phụ nữ mang thai.

Đó là một khu biệt thự cách xa thành phố ồn ào, khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, Lăng Khiếu Dương chọn nhà dựa trên sở thích của

Hữu Hi .

Trong biệt thự có một vườn hoa nhỏ, trồng đủ các loại hoa hồng, còn

có vài đóa Mân Côi Lăng Khiếu Dương tự tay trồng. Phía trước là một bể

bơi, bên cạnh bể bơi có mấy cây bóng mát, còn có một tràng cỏ xanh khiến người ta cảm thấy rất thư thái.

Biệt thự có hai tầng, sơn màu ấm nên không có vẻ lạnh lẽo, đồ đạc trong nhà sắp xếp cũng đầy sức sống.

Lăng Khiếu Dương thuê người giúp việc, quản lí người giúp việc là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương gọi nàng Ngô mụ.

Ngô mụ là do người quen giới thiệu, rất tốt bụng mà lại có kinh

nghiệm, không chỉ nấu ăn giỏi mà còn là người từng trải, đã sinh ba đứa

con, chăm sóc Hữu Hi cũng rất phù hợp.

Lăng Khiếu Dương có cẩn thận thế nào thì cũng là đàn ông, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có chuyện không thể hiểu biết mà lo hết được.

Vốn thời gian mang thai Hữu Hi phản ứng không lớn, nhưng từ biết được mình hoài thai nàng lại bắt đầu ngủ nhiều, cả ngày mơ mơ màng màng,

phần lớn thời gian đều có hẹn với Chu Công!

Trong lúc Hữu Hi mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên cảm thấy mặt nhồn

nhột, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng. Nàng không mở mắt, tay giữ

lấy bàn tay phá vỡ mộng đẹp của nàng, mơ mơ màng màng kêu: “Chồng, đừng

làm loạn mà”!

Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười, bàn tay to đặt trên bụng nàng, đôi

môi yêu say đắm hôn Hữu Hi, lần tới trên ngực nàng, nhẹ nhàng hôn.

Hữu Hi cuối cùng nhịn không được cười khanh khách, mở ánh mắt mơ màng nhìn Lăng Khiếu Dương.

Nàng nhíu mày, có vẻ bất mãn:” Lăng Khiếu Dương, anh xấu xa! Quấy rầy cục cưng ngủ, cẩn thận sau này nó không nhận người thân với anh.”

Lăng Khiếu Dương trừng mắt, nằm bên cạnh Hữu Hi, cười nói: “Con gái của anh dám không nhân người thân với anh!”

“Sao anh biết là con gái, tại sao không phải là con trai?”, Hữu Hi

xoay người, đối mặt với Lăng Khiếu Dương, tay nắm lấy tay hắn chơi đùa..

“Anh có linh cảm.” khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương làm vẻ thật thà, cứ như sự thật nó là như thế rồi nhếch môi cười nói:” Anh cho em

xem cái này.”

“Cái gì?” Hữu Hi vẻ mặt tò mò, nhịn không được liền trêu ghẹo: “Mỹ nam?”

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương trầm xuống, hắn ra vẻ hung ác: “Được lắm!An Hữu Hi! Mấy ngày không xử lí em, em ngứa người phải không?”

“Anh không thể làm bậy nha!.” Hữu Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, “Bảo bối nhà chúng ta không đồng ý.”

“Hừm.” Lăng Khiếu Dương vẻ mặt âm mưu,” Chúng ta từ từ tính tính!”

Hữu Hi ngây ngô cười, nàng nghe không hiểu, biết cũng giả vờ không hiểu: “Anh muốn dẫn em đi xem cái gì, đi thôi!”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, kéo theo Hữu Hi định ôm vào ngực, Hữu Hi tránh được nhảy xuống giường.

“Em tự đi, nhỡ mọi người thấy lại cười.”

“Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu.” Lăng Khiếu Dương lạnh giọng nói xong, ôm Hữu Hi ra cửa phòng ngủ.

Người hầu bên ngoài thấy bọn họ đi ra thì cung kính vấn an, Ngô mụ vẻ mặt tươi cười nói với Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương : “Tiên sinh, phu

nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.” Giọng nói của Lăng Khiếu Dương vẫn rất lãnh đạm, hắn chỉ đối

với mình Hữu Hi mới có thể dịu dàng, còn trước mặt người khác hắn vẫn

lạnh như băng không có lấy một chút cảm tình như trước.

Hữu Hi hơi thẹn thùng cười cười với Ngô mụ, liền bị Lăng Khiếu Dương ôm vào phòng bên cạnh.

Kỳ thật chỉ cách có vài bước chân nàng hoàn toàn có thể tự đi, có điều Lăng Khiếu Dương thích ôm nàng đi tới đi lui.

Vào đến phòng bên cạnh Hữu Hi mới được Lăng Khiếu Dương thả xuống,

nàng nhìn thấy một chiếc giường trẻ con, còn có đủ loại quần áo trẻ em, đồ chơi, nôi, xe trẻ con, vân vân, tất cả những thứ mà trẻ con cần và

thích đều có đủ.

Mỗi một đồ vật đều rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm cho đáy lòng

người ta cảm thấy ấm áp, hốc mắt Hữu Hi nóng nóng, có nước mắt rơi

xuống.

Lăng Khiếu Dương có vẻ mất tự nhiên hỏi Hữu Hi: “Chừng này có đủ không?”

Hữu Hi quay lại ôm Lăng Khiếu Dương, vùi đầu vào lòng hắn,” Anh sẽ là người bố tốt……”

Lăng Khiếu Dương nghe Hữu Hi nói như vậy đáy lòng rất thỏa mãn, mỗi

khi hắn nhớ tới việc sắp có một tiểu bảo bối của hắn và Hữu Hi sinh ra,

sẽ ở trước mặt bọn họ nhún nha nhún nhẩy, gọi hắn là bố, gọi Hữu Hi là

mẹ, mỗi một ngày hắn đều mong chờ hình ảnh mà hắn mong đợi đã


Disneyland 1972 Love the old s