Duck hunt
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

mấy chai rượu hỗn độn, mùi rượu nồng nặc làm

Hữu Hi hơi khó chịu.

“Hữu Hi. ..Hữu Hi” Nhất Thần từ từ nhắm hai mắt, tha thiết gọi tên

nàng. Hữu Hi đột nhiên muốn quay đi, rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc

này Nhất Thần chợt mở mắt.

“Hữu Hi!” Hắn gọi nhỏ, lảo đảo ngồi dậy, mang theo mùi rượu nồng nặc hướng về phía nàng, ôm chặt lấy nàng.

Hữu Hi cứng đờ trong ngực hắn, tay đẩy hắn muốn cho hắn nằm xuống, “Nhất Thần, anh nằm xuống đi đã, em lấy cho anh ít nước.”

Nhất Thần cũng không buông tay chỉ ôm chặt nàng, trong mắt hắn có lệ

rơi xuống cổ nàng, lời lẽ thống khổ nói không rõ ràng: “Hữu Hi, em có

trách anh không? Em có trách anh không chờ em?”

Nước mắt làm tổn thương da thịt nàng, Hữu Hi lắc đầu “Không, em không trách anh, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng.”

“Nhưng anh lại tự trách mình… Vì sao lại như vậy? Rõ ràng anh đã thề

sẽ yêu em cả đời nhưng kết quả lại thế này. Là do tình yêu của anh không đủ chắc chắn sao? Nếu anh đợi thêm được chút nữa, chúng ta sẽ không lỡ dở thế này. Vì sao? Vì sao anh lại không thể

chờ? Vì sao không thể chờ một chút nữa chứ?” Nhất Thần nén nước mắt đau

đớn không chịu nổi.

Lời nói của Nhất Thần tràn ngập đau thương cùng thống khổ, lòng Hữu Hi lúc này cũng đau đớn run rẩy.

“Nhất Thần, chúng ta yêu nhau như vậy đủ rồi, anh cố gắng chăm sóc

chị đi, chuyện qua cũng đã qua rồi, bát nước hất đi không thể thu lại

được. Chúng ta đều đã kết hôn, những năm qua anh không phải nên lựa chọn hạnh phúc cho chính mình sao?”

Nhất Thần đột nhiên nắm lấy bả vai Hữu Hi, đôi mắt đau đớn nhìn nàng, “Hữu Hi! Em có thể quên sao? Quên hết được những chuyện đã diễn ra ở

đây sao Hữu Hi?”

“Hữu Hi, chính tại nơi này em đã giao phó bản thân mình cho anh. Lời

thề của chúng ta, tình yêu của chúng ta, cứ để chúng trôi qua như vậy

sao?”

Đúng vậy! Chính nơi này, chính gian phòng này, chính chiếc giường này, nàng đã trao lần đầu tiên của mình cho Nhất Thần.

Gian phòng này vẫn còn đây có lẽ do Nhất Thần cố ý giữ lại, nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nàng cũng không biết trái tim mình đang dừng

lại ở đâu, là Hoàng Bắc Thiên hay Lăng Khiếu Dương. Hữu Hi suy nghĩ rối

bời, thống khổ nhắm hai mắt.

Là lòng người thay đổi hay là tình yêu thay đổ? Là ai phụ ai đã không thể nói rõ.

Những chuyện xảy ra ở cổ đại, người nàng yêu lúc đó đều đã chôn kín

trong lòng nàng, trong mộng cũng sẽ đau đớn bởi nhớ nhung nhưng không

cách nào vượt qua khoảng cách không gian và thời gian. Nàng và Lăng

Khiếu Dương, Hoàng Bắc Thiên, Nhất Thần đã không thể nói rõ ràng… tình

yêu không kiên định, cũng chính nàng không kiên định.

Hữu Hi chịu đau đớn trong lòng, nàng rối bời nói với Nhất Thần: “Nhất Thần, không còn sớm nữa, gọi điện thoại cho chị rồi về nhà đi thôi.”

Hữu Hi vừa mới dứt lời chuông di động trong túi nàng vang lên. Nàng vừa lấy di động lên định nghe liền bị Nhất Thần giật lấy.

“Không cần nghe, không cần nghe.” Nhất Thần hoảng loạn nói xong càng ôm chặt Hữu Hi hơn, dường như sợ mất đi cái gì vậy.

“Nhất Thần, đừng như vậy được không?”

“Hữu Hi! Anh không chịu nổi! Nghĩ đến việc em ở cùng hắn lòng anh

không chịu được. Mấy ngày nay anh đã cố gắng, nhưng anh không thể quên

được. Hữu Hi…Anh biết, con đường này là do anh chọn, nhưng anh… là anh

khốn kiếp! “

“Em có hạnh phúc không Hữu Hi? Gả cho người đàn ông kia, em có hạnh phúc không? Đều là lỗi của anh, là lỗi của anh…”

Tiếng chuông di động vẫn còn kêu, Nhất Thần ôm chặt Hữu Hi không chịu buông tay, Hữu Hi đẩy mạnh, thân thể cao lớn của Nhất Thần ngã xuống

giường.

Nước mắt của hắn có thể là do say rượu nhưng bị Hữu Hi đẩy ra nằm ở đó, trên mặt nước mắt vẫn cứ rơi.

Hữu Hi hơi lo lắng, nàng tìm trong túi Nhất Thần thấy điện thoại của

hắn và chìa khóa cửa. Nàng nhanh chóng tìm được số của vợ Nhất Thần vì

có vài cuộc gọi nhỡ ghi một chữ “vợ”. Hữu Hi gọi điện, nàng không thể ở

với người đang say rượu một đêm được, không phải nàng nhẫn tâm mà là

không tiện, nàng nên ở cùng Lăng Khiếu Dương.

Hữu Hi gọi điện báo với vợ Nhất Thần rằng Nhất Thần uống rượu, đưa

địa chỉ chỗ Nhất Thần đang ở, còn nhắn lại chìa khóa Nhất Thần để cạnh

bàn đầu giường.

Nàng khẽ đắp chăn cho Nhất Thần, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn trong đầu nhớ tới chàng trai cao lớn kia từng yêu nàng chiều nàng, nói

rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, sẽ cưới nàng làm vợ hắn.

Nhưng những chuyện này đều đã qua rồi, Hữu Hi cũng không hiểu lòng

mình. Giờ phút này nàng thật rối bời không tài nào nghĩ thông được.

Chần chừ một chút nàng xoay người rời đi, trong lòng hơi buồn bã cũng chẳng biết do đâu.

Lúc nàng xoay người đi đã không nhìn thấy Nhất Thần mở ánh mắt ngấm men say ra, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Hữu Hi về nhà đã thấy đèn sáng, Lăng Khiếu Dương đã về, mặc áo ngủ ở phòng khách xem TV, trên ti vi phát ra tiếng huyên náo.

Thấy Hữu Hi về Lăng Khiếu Dương đứng lên, thân hình cao lớn đến bên

Hữu Hi, nhìn ánh mắt sưng đỏ của nàng rồi hỏi: “Sao lại khóc?”

Hữu Hi cúi đầu, ôm lấy thắt lưng hắn: “Đừng hỏi gì được không?.”

Tay hắn vỗ về lưng nàng, ” Đi tắ