
ai ngày, có hai ngày thôi đấy!
Mà bọn hắn còn cười cười cái gì nữa chứ, Lăng Khiếu Dương còn nhất quyết không cho nàng đi theo.
Được lắm! Hắn không nói, chờ Gia Tận đến đây, nàng phải bức Gia Tận khai xem bọn họ làm cái chuyện mờ ám gì.
Buổi sáng Lăng Khiếu Dương gọi điện thoại về bảo hắn và Gia Tận
khoảng hơn mười một giờ mới về được. Hữu Hi liền đi chuẩn bị cơm trưa,
nàng đã nửa tháng không gặp em trai rồi.
Lúc hơn mười một giờ có tiếng mở cửa, Hữu Hi đang ở phòng ăn bày biện vội chạy ra phòng khách.
“Chị”
Gia Tận cười hì hì nhảy ra trước mặt nàng, Hữu Hi chạy tới ôm cổ Gia Tận.
“Tiểu quỷ xấu xa này, đi chỗ nào nắng lắm hay sao mà đen thế này? Có phải chịu khổ gì không, anh rể em đem em giấu ở đâu vậy?
Gia Tận cười cười, lộ ra cái lúm đồng tiền, mặt bị đen đi nên răng
trông càng trắng hơn, “Chị, không phải chị nghi ngờ anh rể ngược đãi em
chứ?”
Hữu Hi nhéo nhéo mặt Gia Tận, “Nhìn em gầy như vậy nói không bị ngược đãi cũng chả có ai tin”
“Này này, em xem anh là loại người gì đấy? Không dưng anh đi ngược
đãi trẻ con làm gì?” Lăng Khiếu Dương thay giày, liếc xéo Hữu Hi một
cái.
Hữu Hi đỡ cặp trên người Gia Tận xuống, mặt mày hớn hở: “Được rồi, chị nấu cơm xong rồi, đi rửa tay rồi ra ăn cơm.”
“Vâng.” Gia Tận xoay người về phía phòng tắm
Hữu Hi dùng chân hẩy hẩy Lăng Khiếu Dương , “Anh đến tận đâu đón Gia
Tận mà mất đến nửa ngày vậy, rốt cục anh giấu Gia Tận ở đâu?”
Lăng Khiếu Dương liếc Hữu Hi một cái, mặt nghiêm lại nghiêm túc nói: “Bí mật!”
Hữu Hi hung hăng nhéo lưng Lăng Khiếu Dương một cái, sau đó tức giận bỏ đi để lại Lăng Khiếu Dương yêu chiều cười cười.
Ăn cơm trưa xong, thừa lúc Lăng Khiếu Dương không để ý Hữu Hi liền
bức cung Gia Tận. Gia Tận kiểu nào cũng không nói, chỉ giả bộ ngớ ngẩn
để lừa nàng.
Cuối cùng Hữu Hi bất đắc dĩ xoa xoa đầu Gia Tận nói: “Được rồi, mấy
năm qua chị biết em có suy nghĩ của mình, chị chỉ lo lắng cho em thôi.”
“Chị, chị yên tâm, em không còn bé nữa, ngoài anh rể ra em là người
đàn ông duy nhất trong nhà. Em biết đúng mức, cũng biết mình phải làm
gì. Chị, chị cứ yên tâm đi.”
Khuôn mặt Gia Tận đã hơi trưởng thành, một đứa trẻ hơn mười tuổi nói chuyện còn có lý lẽ hơn người lớn!
Hữu Hi tự an ủi nhưng lòng lại chua xót, mấy năm nay Gia Tận bé nhỏ
không biết đã phải kiên trì đến nhường nào. Đáng lẽ nó nên là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng so với nhiều đứa bé khác còn phải chịu nhiều cực khổ
hơn, thằng bé được như bây giờ nàng cũng nên vui mừng. Hữu Hi cười cười
nói: “Được, chị tin em sẽ làm tốt.”
“Vâng.” Gia Tận trả lời chắc chắn. Hai chị em gặp nhau ngắn ngủi, sau hai ngày Gia Tận vội vàng rời đi, có thể thấy buổi thực tập này rất
quan trọng.
Thời gian Hai ngày này, một ngày là ở cùng với Hữu Hi , một ngày là ở cùng với Nhất Thần. Nhất Thần cũng là một người thân quan trọng với Gia Tận.
Lăng Khiếu Dương đến công ty, Hữu Hi lại ở nhà ôn bài như trước. Nàng muốn ra ngoài một chút nhưng thời tiết nóng quá nên cũng lười ra ngoài.
Hữu Hi khát quá, lúc đi uống nước thì thấy có tín hiệu di động liền vội vàng nghe máy.
“Hữu Hi!”
Điện thoại vang lên một giọng nói uể oải, Hữu Hi nghe giọng này thì nuốt luôn cục đá trong miệng.
“Nhất Thần”
“Hữu Hi… Anh muốn gặp em, em đi ra đi được không? Một lần thôi, một
lần thôi….” Giọng nói Nhất Thần có vẻ không bình thường, giống như đang
uống rượu vậy.
“Nhất Thần, Anh uống rượu à?”
“Anh không sao. Hữu Hi, em mau tới đi, anh ở gần đại học E”
“Anh chờ em..Em không đến anh sẽ không đi, em biết nơi nào có thể tìm anh.”
Hắn giống như một đứa trẻ nói xong những lời này không kịp chờ Hữu Hi trả lời đã ngắt điện thoại.
“Nhất Thần!”. Bên tai chỉ có tiếng tút tút, Hữu Hi hơi mơ hồ, Nhất
Thần làm sao vậy? Sao lại khác thường vậy chứ? Nàng do dự một chút nhưng vẫn cầm túi xách và di động ra ngoài.
Hữu Hi đã rất quen thuộc với khu Đại Chu này, nhà nàng từng cách nơi
này không xa, hơn nữa nàng cũng thường xuyên đi tìm Nhất Thần, tất cả
nơi này nàng đều có cảm giác quen thuộc.
Nàng nhớ lại, hắn chỉ nói ở gần đại học E, lại uống say như vậy… Hữu
Hi gọi điện cho Nhất Thần nhưng không có người bắt máy, trời đã sắp tối
rồi, hắn ở đâu?
Nhất Thần nói nàng biết tìm hắn chỗ nào. Hữu Hi nhìn bốn phía đột
nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nàng chạy về một phía, đi vào một hẻm nhỏ. Nơi này là một khu nhỏ, nàng đã từng tới đây vô số lần, con đường nhỏ quen
thuộc này là nơi xe Nhất Thần hay để.
Dường như vẫn còn bóng dáng nàng cùng Nhất Thần sóng bước bên nhau
tại nơi này, tiếng cười quanh quẩn trong không khí. Cuối cùng Hữu Hi
cũng nhìn thấy căn phòng nhỏ nơi Nhất Thần đã từng ở, nhớ lại ngày xưa
như từng đợt thủy triều dâng lên trong lòng.
Cửa khép hờ, tay Hữu Hi chần chừ một chút rồi mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng.
Căn phòng vẫn có hình dáng của mấy năm trước, không có chút thay đổi, thậm chí ngay cả hương vị cũng không thay đổi.
Hữu Hi cất bước vào trong, nghe trong phòng có một giọng nói run rẩy, nàng hoàn hồn đi vào thì thấy Nhất Thần đang nằm trên chiếc giường lớn, dưới mặt đất tàn thuốc và