
a, nàng cũng từng nói với hắn, tìm được Lăng Khiếu Dương, thay mặt
nàng nói một tiếng, nàng không hận hắn nữa, không còn hận nữa, đừng nói
gì nữa cả, những tổn thương lớn lao ấy trong lòng ai cũng rõ. Chỉ là hắn yêu nàng, nàng không thể đáp lại, cả đời này, lòng nàng, đã trao cho
Hoàng Bắc Thiên.
Có lẽ là dự
cảm, hoặc để ngừa vạn nhất, nàng sắp xếp rất nhiều việc, cũng đã nhận ra được nhiều thứ. Hận không còn quan trọng, yêu cũng không quan trọng
nữa, vẻ mặt Hữu Hi rất bình thản, giống như ngủ thiếp đi, nhưng, nhịp
tim, bát mạch không có, nàng đã chết, nàng đã chết.
Dạ Đế dùng tay vuốt ve mặt Hữu Hi, hắn đau khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn Hữu Hi, trầm mặc lúc lâu mới rời đi.
Hắn đã không còn cảm nhận thấy hồn phách của Hữu Hi, không thể trở về tương lai, vì
cổng thời gian vẫn chưa mở. Nhưng hắn lại không thể cảm thụ được hồn
phách của nàng, có lẽ, có lẽ đã xuống địa phủ, vì hắn không biết Hữu Hi
tại sao lại không thở nữa, cho nên hồn phách của Hữu Hi sẽ như vậy mà đi xuống địa phủ.
TRong căn
phòng rộng rãi to lớn, chỉ bày biện một cái bàn, trừ lần đó ra, trên bàn còn bày thêm một giá đèn lồng được khảm bằng vàng, tinh xảo, hoa lệ,
bên trong chiếc lồng hoa lệ ấy là một viên cầu đang tỏa sáng.
Dạ Đế dùng
tay nâng da người lên, chần chừ một chút rồi thuần phục đưa nó đến bên
trên đèn. Sau đó, toàn bộ giá của đèn đều trở thành da người sống.
Bàn tay Dạ
Đế nhẹ nhàng ấy vào đèn, trong nháy mắt da người phủ lên đèn bắn ra vô
số đạo kim quang, chiếu sáng cả phòng Dạ Đế không kìm được dùng tay che
mắt.
Sau một lát, kim quang dần dần trở nên yếu ớt, không còn chói mắt, Dạ Đế mới từ từ
hạ tay xuống. Da người dưới tác dụng của ánh đèn đang bắt đầu phản
chiếu, trên vách tường phòng có rất nhiều kí tự kỳ quái.
Nhìn quang
cảnh trước mắt, Dạ Đế trong lòng kích động, từ từ đọc, hắn phát hiện chú nghữ so với với chú ngữ 200 năm trước hắn nhìn thấy đã khác.
Trong lòng
nghi hoặc, vội vàng xem thật kỹ, xem xong không khỏi mừng rỡ, trong lòng thẩm nhủ xem ra bản thân đã nhận ra được ảo diệu trong đó.
Chú ngữ này chia giai đoạn biến hóa làm ba, giai đoạn thứ nhất là những gì hắn đã chứng kiến từ 200 năm trước. chú ngữ suốt đời.
Trong lòng
đã từng nhìn thấy chú ngữ kế tiếp này nhưng liệu hắn có thể thoát khỏi
thế giới bóng tối, quay lại với ánh sáng. Nếu như hắn đoán không sai,
chú ngữ cuối cùng đó là chú ngữ thiên hạ.
Lúc này,
quyền lực đối với hắn đã không còn hứng thú, hắn muốn chính mình sống
lại, thoát khỏi bóng tối, nghênh đón ánh sáng như người bình thường có
sinh lão bệnh tử, không phải như bây giờ muốn chết cũng không xong, trải qua trăm năm tháng, hắn rất rõ bản thân muốn gì nên biết rất rõ bản
thân cần làm gì.
Hắn rất
nhanh ghi nhớ nội dung chú ngữ, nhớ thật kỹ, chờ tới ngày cẩu ăn nhật,
hắn liền đọc chú ngữ di duyển này, lúc đó hắn cùng thần dân có thể thoát khỏi bóng tối, sống lại.
Ánh sáng vàng dần dần mất đi, rồi biến mất, trong phòng trở nên tối đen.
Dạ Đế đi gặp tất cả thần dân của hắc ám chi thành tuyên cáo tin tức tốt này. Sau khi Dạ Đế tuyên bố, tất cả mọi người đều sôi nổi, trên gương mặt tái nhợt
dấy lên niềm vui sướng, hoan hô.
Dạ Đế cũng
như mọi người vui sướng chậm rãi lui ra sau, về phòng Hữu Hi. Nàng vẫn
ngủ rất yên bình, vẻ mặt xinh đẹp không hề có gì gọi là đau đớn, trong
lòng hắn có chút mất mát.
Hắn rất
thích Hữu Hi, nhưng hắn cũng nhìn thấu, không nên tận lực theo đuổi bất
cứ cái gì, thứ hắn duy nhất đeo đuổi là của sống tự do như bây giờ. Cho
nên dù thích, hắn cũng khống chế bản thân, không để bản thân lâm vào
suối tình, hơn nữa trăm năm qua, hắn đã không còn dám yêu ai, hắn sợ cảm giác đau đớn khi mất đi.
Thừ người ra hồi lâu, Dạ Đế sai người chuẩn bị quần áo hoa lệ nhất cho Hữu Hi, trên
giường nàng cũng chất đầy hoa nở vào đêm, một loại hoa chỉ phát triển
trong ám dạ chi thành, một đóa hoa hắc bạch giao nhau, quỷ dị nhưng xinh đẹp.
Hữu Hi cũng xinh đẹp như thế, tựa như ngủ thiếp đi, Hữu Hi, nàng thật đã ngủ rồi sao.
“Hữu Hi, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện”- Hắn nắm lấy tay nàng nói nhỏ, sau đó bóng người trở nên hư ảo biến mất.
Xích Thành.
Hoàng Bắc
Thiên vẫn mặc trên người nhung trang, uy vũ như trước, trên gương mặt
trừ dục vọng quyền lực còn có nỗi đau đớn trong sâu thẳm.
Hắn mất đi
Hữu Hi, hắn không biết Hữu Hi đi đâu, lòng hắn như bị người ta cắt đi
một miếng, cảm giác trống rỗng, cái gì cũng không có, như kẻ mất đi linh hồn, lòng như đã đi theo Hữu Hi.
Nhớ nhung cùng đau khổ dày vò tim hắn, nhưng mà đã đi tới bước này, hắn không cách nào buông tay được nữa.
Không phải hắn không yêu Hữu Hi, nhưng hắn hy vọng nàng cùng hắn có thể đứng trên một lập trường, hắn làm gì Hữu Hi đều ủng hộ.
Hữu Hi vì bên cạnh hắn có Miêu Hồng, hay vì những tổn thương hắn đã gây ra mà bỏ đi.
Trong chiến
tranh, giết chóc chảy máu là không thể tránh khỏi, Hữu Hi nói không muốn thấy hắn giết người, không muốn hắn tắm trong máu tanh, thái bình thịnh thế, hắn không thể làm chuyện nghịch lòng người.
Nhưng, đi tới bước này, hắn đã bắt